*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Đối mặt với những lời trêu chọc của mọi người xung quanh, Mộ An An chỉ vuốt nhẹ mái tóc vàng, khoé miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười bướng bỉnh sau đó chui vào xe.

Cuộc thi đấu hôm nay không có sức cạnh tranh gì hết.

Cộng thêm chiếc xe của Tông Thất cũng chỉ có 8 chiếc.

Trừ 2 3 chiếc xe mới ra thì những chiếc khác đều là người quen khi Thất gia chơi xe.

NÓI thân thì không thân nhưng nói
quen biết thì có quen đó, nhưng đều không ân không oán gì, cũng chỉ là một đám người dựa vào thực lực để thi đấu thôi.

Cộng thêm hôm nay trong chiếc xe nào cũng dắt theo bạn đồng hành nữ giới, tốc độ ít nhiều gì cũng sẽ bị khống chế.

8 chiếc xe dừng trước vạch xuất phát, trọng tài đang cầm súng tính toán thời gian.

Giang cầm nắm lấy đai an toàn quan sát kết cấu trong xe.

Đột nhiên nói một câu: “Chiếc xe này vốn dĩ nhà tôi cũng tính mua.


Mộ An An đang dựa vào cửa xe, nghe thấy lời này của Giang cầm thì lập tức nhướn mày nhìn cô ta nhưng không nói gì cả.


Giang cầm ngồi thẳng người: “Nhưng nó không lọt được vào mắt tôi, vì thế đành phải mua chiếc khác.

Chiếc này tôi cứ cảm thấy nó không được hùng dũng lắm.


Mộ An An cười lạnh trong lòng nhưng miệng lại nói: “Tôi mới không bằng cô đó, cô là Giang đại tiểu thư của tập đoàn Y Dược đứng đầu Giang Thành ma.

Giang cầm: “Anh ngàn vạn lần đừng cỏ mà so với tôi, gia thế nhà tôi anh
không đọ được đâu.

“Sao tôi có thể không biết tự lượng sức mình chứ.


Mộ An An dứt lời, trọng tài đã làm ra cử chỉ chuẩn bị xuất phát.

Mộ An An kéo cửa xe xuống rồi ngồi nghiêm túc.

Theo đó “Pằng” một tiếng súng vang lên, 8 chiếc xe lao đi thật nhanh xông về phía trước.

Cách thức cuộc đua hôm nay chính là chạy thẳng lên đỉnh núi Mộ Vân, sau đó đổi chiều chạy xuống núi về vạch xuất phát, ai về đầu tiên sẽ là người
thắng.


Tại đây có hình ảnh đọc tại N.

hayho.

com

Nhắc đến Giang Phong là Giang cầm không vui, từ sau vụ Giang Phong gây chuyện ở tàu du lịch đã khiến cho cả người mình tanh tưởi.

Giang Trấn đã phải hao tổn rất nhiều sức lực và các mối quan hệ mới có thể đưa Giang Phong ra nước ngoài.

“Như thế không có gì vui cả, tiếp tục như vậy còn lãng phí thời gian một đêm của tôi nữa.

” Giang cầm châm chọc nói.

Mộ An An không đáp, xe lúc này đã chạy đến đỉnh núi cô thoải mái rẽ ngoặt một đường cong xinh đẹp, sau đó xe cho xe chạy theo hướng xuống núi, tốc độ vẫn như cũ không tăng lên.

vẫn kẹt ở vị trí chính giữa.

“Chúng ta xuống núi đi!” Giang cầm nói.

Mộ An An nhướng mày: “Xuống núi?”
“Đúng, chạy đến đường trung tâm thành phố đi, thời gian này xe đông đua xe sẽ rất kích thích.


Giang cầm nói đến đây thì giọng điệu
đã bắt đầu mong đợi rồi.

.