Khi Giang cầm vừa định trả lời tin nhắn thì cửa phòng liền vang lên, sau đó truyền đến giọng nói của mẹ cô -Quách Nguyệt Hoa.

“Tiểu Cầm, con ngủ chưa?”
Giang cầm cất điện thoại đi: “Dạ chưa.


Nói xong, Quách Nguyệt Hoa liền đẩy cửa đi vào.

Mặc dù bây giờ đã là 11 giờ đêm,
nhưng Quách Nguyệt Hoa vẫn mặc một thân sườn xám màu đỏ, tóc được búi lên một cách tỉ mỉ.

Cho dù là đang ở nhà nhưng Quách Nguyệt Hoa vẫn ăn mặc như một phú bà.

“Tiểu Cầm, con xuống lầu một chút, mẹ và ba có chuyện cần nói với con.


– Quách Nguyệt Hoa nói.


Giang cầm không hiểu: “Nói gì ạ?”
Quách Nguyệt Hoa không nói gì, chỉ ra hiệu cho cô đi xuống lầu, Giang Trấn đã đợi sẵn ở dưới lầu rồi.

Mặc dù trong lòng Giang cầm không
hiểu gì, nhưng trước mặt ba mẹ, cô vẫn luôn giữ hình tượng là một đứa con nghe lời, hiểu chuyện.

Vì thế liền đi theo Quách Nguyệt Hoa xuống lầu.

Giang Trấn đã đợi sẵn ở dưới lầu, giờ này người làm trong nhà đều đã đi nghỉ ngơi hết rồi nên phòng khách chỉ có một ngọn đèn.

Giang Trấn hiển nhiên là vừa mới trở về từ một cuộc xã giao ở bên ngoài, trên người mang theo chút hơi rượu, đang ngồi uống trà giải rượu.

Giang cầm theo Quách Nguyệt Hoa xuống lầu, sau đỏ ngồi vào sofa.

“Ba.

” – Giang cầm gọi một tiếng, Giang Trấn gật đầu ừm một tiếng rồi tiếp tục uống trà.


Giang cầm cảm thấy bầu không khí không đúng lắm nhưng cũng không nói gì nhiều.

Im lặng khoảng một phút, Giang Trấn mới uống xong ly trà trên tay mình.

Ông ngẩng đầu nhìn Giang cầm, chầm chậm mở miệng: “Tiểu cầm, có phải con và Mộ An An học chung lớp từ hồi đại học không?”
Vừa nhắc đến Mộ An An là sắc mặc Giang cầm liền trở nên không tốt.

Cô nghĩ thế nào cũng không ngờ đến, cái con nhỏ xấu xí nổi tiếng trong trường kia lại là tiểu công chúa tiếng tăm lừng lẫy của Ngự Viên Loan.

Đến tận hôm nay Giang cầm vẫn còn cảm thấy bị sỉ nhục.

Từ lúc chuyện Mặc Mặc tự sát kia qua đi, Giang cầm cũng không thấy Mộ An An đến bệnh viện tâm thần lần nào.

Tốt nhất thì người phụ nữ đó vĩnh viễn đừng cỏ xuất hiện nữa!
“Tiểu Cầm?” – Giang Trấn thấy Giang Cầm không đáp, bèn dò hỏi lại một câu.

“Trước đây, con cũng có nghe nói về cái người Mộ An An này, nhưng dáng vẻ rất xấu nên con cũng không chú ý đến nhiều.


“Ba, có phải ba nghi ngờ Mộ An An kia là con gái của Mộ Thanh không?”
– Giang cầm liền đoán ra suy nghĩ trong lòng của Giang Trấn.

.