Nhân viên bên trong đã chuẩn bị từ trước, đẩy hai chiếc xe lễ phục đến trước mặt Mộ An An.

“Tiểu thư An An, Thất gia đã đợi cô ở phòng ăn.


Trong lúc La Sâm giải thích còn bổ sung một câu: “Tầng cao nhất của khách sạn chính là nhà hàng, Thất gia vốn dĩ muốn đưa cô đi nếm thử vào cái hôm vũ hội mặt nạ.


Lời này của La Sâm khiến Mộ An An
sững sờ.

Vào hôm vũ hội mặt nạ, Mộ An An biết Thất gia vốn dĩ không định tham gia.

Nhưng cô không hề biết tối hôm đó Thất gia định ở cùng cô.

Đột nhiên Mộ An An bật cười.

La Sâm không hiểu: “Tiểu thư An An?”
Mộ An An: “Bác sĩ cố đã từng nói qua, làm người không thể quá thông minh, bởi vì thông minh quá thì dại nhiều.



Cô chính là tính toán quá nhiều.

Sau khi biết được vũ hội mặt nạ, cô liền hỏi Thất gia vài vấn đề, Thất gia đều tránh những chuyện liên quan đến vũ hội mặt nạ.

Không phải Thất gia không muốn nói với Mộ An An.

Mà là vì Tông Chính Ngự căn bản không để chuyện này vào trong lòng.

Hôm đó anh để Mộ An An ở trong khách sạn là để chuẩn bị cùng cô ăn tối.

“Tôi chỉ là hối hận vì đã bỏ lỡ bữa tối cùng Thất gia thôi.

” – Mộ An An thở
dài nói.

La Sâm đáp: “Thất gia đã bù đắp cho tiểu thư An An rồi, sẽ không bỏ lỡ đâu.


Câu nói này khiến Mộ An An thấy rất vui.

Chuyện qua rồi cô cũng không tiếp tục dằn vặt nữa.


Cô bắt đầu chọn lễ phục để ăn tối cùng Thất gia.

Cuối cùng Mộ An An chọn một chiếc đầm màu đen.

Nhìn từ đằng trước thì chỉ đơn giản là
dài nói.

La Sâm đáp: “Thất gia đã bù đắp cho tiểu thư An An rồi, sẽ không bỏ lỡ đâu.


Câu nói này khiến Mộ An An thấy rất vui.

Chuyện qua rồi cô cũng không tiếp tục dằn vặt nữa.

Cô bắt đầu chọn lễ phục để ăn tối cùng Thất gia.

Cuối cùng Mộ An An chọn một chiếc đầm màu đen.

Nhìn từ đằng trước thì chỉ đơn giản là
một chiếc đầm trễ vai.

Nhưng khi Mộ An An vừa quay người, thì toàn bộ phần lưng trống rỗng.

Thân trên của Mộ An An rất ốm, đặc biệt là phần lưng, toàn bộ rãnh lưng đều lõm xuống, rất gợi cảm.

Tuy nhiên.

.