Quỷ Gia chỉ vào súng đen.

Cô nhân viên bưng khay có súng đen, tự động đi tới bên cạnh Giang Phong.

Giang Phong liếc nhìn Quỷ Gia, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, vươn tay cầm lấy súng.

Những người ở gần đều có thể nhận ra tay Giang Phong đang run rẩy.

Không khí nhất thời rơi vào căng thẳng, không một ai trong phòng dám lên tiếng.

Mọi người đều biết đây là để chơi Tông Thất, nhưng Giang Phong lại chơi lên đầu mình.

“Anh?” Giang cầm nhìn Giang Phong có chút lo lắng.

Giang Phong cầm súng tay run đến kịch liệt, nhìn Giang cầm nói: “Lui về đi.


Giang cầm vẻ mặt kiêu ngạo hiện lên một chút lo lắng, nhưng lùi lại hai bước.

Giang Phong tay run rẩy, cầm súng chĩa vào đùi, nhưng vì quá sự hãi nên cố gắng kéo cò hai lần đều không thành công.

Lúc đầu,một tay run, nhưng bây giờ hai chân đều run.

Quỷ Gia thoạt nhìn không có biểu hiện gì, nhưng nhìn Giang Phong thế này, trong lòng có chút chán ghét.

Ông ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chộp lấy súng của Giang Phong, bắn thẳng vào đùi hắn.


Giang Phong không ngờ đến cảnh này, lúc cò súng kéo lên, hắn ta hét lên như điên, âm thanh đó gần như có thể xuyên thủng du thuyền.

Tuy nhiên, lần bắn này không có đạn, Giang Phong đã bình an vô sự.

Mộ An An nhìn hắn cười chế nhạo.

Tuy rằng Giang Phong ngày thường giả vờ ngầu lòi thiên hạ vô địch, nhưng người này lại vô cùng nhát gan.

Mỗi khi có chuyện gì xảy ra, rất nhát gan, rất mất mặt.

Chắc là Quỷ Gia nhìn Giang Phong mất mặt, cho nên mới bắn thay.

Quỷ Gia ném khẩu súng sang một bên đĩa và nói, “Tôi xin lỗi, thời gian có hạn.

Tôi sẽ giải quyết nó trước.

Hai người sẽ không phiền chứ?”
Mộ An An nhún vai, không tỏ ý gì.

Mộ tiên sinh ánh mắt vẫn cao quý lạnh lùng, không nói lời nào, chỉ là dùng ngón trỏ hướng trên bàn, hiển nhiên là thúc giục tiếp tục.

Giang Phong vừa mới tỉnh lại chút, nuốt nước miếng, nhìn chung quanh, cảm thấy vừa rồi thật xấu hổ, cho nên giả bộ bình tĩnh, tìm kiếm khí thế, “Bắt đầu đi, cuối cùng còn có một vòng.


Nói xong thì ngồi xuống vị trí, hung hảng liếc mắt nhìn Tông Thất.

Rõ ràng là đem tất cả các món nợ mất mặt, đều được tính lên người Mộ An An.


Mô An An cười lanh chế nhao.

Người chia bài được đổi một người khác, bắt đầu phát bài cho bốn người.

Quỷ Gia nhìn chằm chằm vào Mộ tiên sinh trong suốt thời gian đó, Giang Phong nhìn chằm chằm vào Tông Thất.

Còn Mộ tiên sinh, như một cao nhân ngoài trần gian, khí chất lạnh lùng như băng, trên người anh dường như khắc sâu năm chữ “Không quen đừng dây vào”.

Ánh mắt của những người khác nhìn anh chỉ dám ngừng vài giây, đều cảm thấy run rẩy, như thể xâm phạm vào Thần.

Cho dù khí chất lạnh lùng, nhưng khí chất này thật sự rất cao quý.

Trong ván cuối cùng, có tổng cộng nám người tham gia vòng chung kết.

Một người chia bài, bốn người còn lại đứng trước là Mộ An An, Mộ tiên sinh, Giang Phong và Quỷ Gia, bốn người lật bài.

Giang Phong vẻ mặt giễu cợt.

Mộ An An bình tĩnh quan sát người chia bài lật bài của mình, người chia bài mặc áo sơ mi trắng với áo ghi lê, lúc anh ta lật bài đã thực hiện một động tác nhỏ, bí mật đổi lá bài của Mộ An An.

Tuy rằng tốc độ rất nhanh nhưng vẫn bị Mộ An An phát hiện.

Mộ An An cười lạnh, đột nhiên thay đổi tư thế giả vờ ho hai tiếng.

Tiếng ho này, khiến cho các chuyển động của người chia bị ngừng một vài giây, khiến người chia bài cho Mộ An An làm lại chậm hơn một giây so với ba người còn lại.

Nhưng chỉ trong một giây, không ai phát hiện gì cả.

Quân bài của bổn người lập tức rõ ràng.

Đứng số một, Tông Thất.

Vị trí cuối cùng, Giang Phong.

.