Tông Thất: Tôi chuẩn bị đi, không sao đâu, tôi có dẫn theo người.
Ngay sau khi tin nhắn được gửi đi, Lượng Lượng liền gọi tới.
Mộ An An và bác sĩ cố liếc nhìn nhau, cô lấy ra một tấm thẻ từ trong túi đưa cho bác sĩ cố.
Đây là địa chỉ du thuyền mà Giang Cầm nhắn cho cô ngày hôm qua, Mộ An An đưa cho bác sĩ cố, để cho hắn sắp xếp trước, sau đó đi đến ban công nghe điện thoại.
Lượng Lượng: “Thất ca, anh đang ở đâu, tôi bây giờ đi tìm anh?”
Trong khi Lượng Lương nói, Mộ An An bình tĩnh đặt máy thay đổi giọng nói vào cổ họng của mình và nói:
“Cậu tìm tôi làm cái gì?”
“Không phải anh cùng Giang đại thiếu gia đánh nhau sao, là anh em, không đi giúp anh được sao?” -Giọng nói Lượng Lượng ở bên kia rất sốt ruột, giống như trong tay đã đánh rơi công cụ nào đó, phát ra tiếng vang thật lớn.
Mộ An An còn có thể nghe thấy bên trong mơ hồ truyền đến âm thanh cãi vã.
Nội dung cuộc cãi vã là về Tông Thất…
“Tôi cược Tông Thất,bước ra khỏi du thuyền.”
“Tôi cược một ngàn, Tông Thất có thể đi xuống du thuyền.


Lão tử đã sớm đã nhìn ra, người này mặc dù không rõ lai lịch, nhưng thân phận cũng không đơn giản, mỗi lần Giang đại thiếu gia khiếu khích, đều bị hắn xử lí.”
“Tôi cũng cược.

Theo như tin tức nội bộ, lần này Giang Phong đã tìm được chỗ dựa lớn vững chắc, hậu thuẫn này vô cùng vững chắc, chính là Thất…”
Mộ An An không thể nghe thấy cuộc thảo luận ở đằng sau nữa.
Hiển nhiên Lượng Lượng đã đi đến một nơi không có người, ở phía bên kia điện thoại đã yên lặng hơn rất nhiều.
Lượng Lượng: “Thất ca, anh có nghe được tôi nói chuyện không?”
“Có.” – Mộ An An trả lời: “Nhưng vừa nghe xong vụ cá cược, tôi dường như rất không được xem trọng, đều cược tôi bị ném xuống du thuyền.”
Mộ An An có chút bất cần đời, có vài phần vui đùa.
Lượng Lượng bên rất sốt ruột, nghe xong lại càng tức giận: “Thất ca, tôi biết anh phóng đãng không kềm chế được, nhưng đây không phải lúc để nói chuyện này.

Hiện tại băng đảng ngầm ở Mộ Vân Sơn, đều đã biết chuyện này, đánh cược rất dữ dội.


Còn có không ít người có liên quan, đều lên du thuyền để xem kịch .”
“Anh có biết tại sao Giang Phong lại yêu cầu anh lên du thuyền không?”
“Tại sao?” – Mộ An An hỏi.
“Nghe nói ở trên du thuyền có không ít người, muốn anh đi lên để xử lý anh, đến lúc đó kêu cho truyền thông tới đây, nói anh ăn chơi trác táng,
khiến bản thân chơi đến phế đi, đến lúc đó hắn có thể hoàn toàn trong sạch, bản thân hắn chỉ đưa bạn bè tới chơi thôi, còn bản thân anh từ ăn chơi chịch choạc, không liên quan gì đến hắn.”
Lượng Lượng vừa nói vừa chửi: “Thằng cháu trai này, biết cách chơi thật, chỉnh chu như vậy, trước đây còn cảm thấy hắn đần độn thích giả vờ ngầu lòi, không nghĩ tới còn có một chút đầu óc.”
Lời nói này của Lượng Lượng, lập tức khiến Mộ An An bật cười.
Cô thật ra không cảm thấy Giang Phong có đầu óc: “Hắn chính là thích
giả vờ ngầu lòi, muốn làm lớn như vậy, chính là muốn tuyên bố một việc.”
“Ý anh là gì?”
“Tôi đã xem mô hình du thuyền do những người thợ thủ công nổi tiếng ở Ỷ chế tạo, Giang thành chỉ có một vài người giàu có.

Sinh nhật trước đó của hắn, ba hắn đã tặng cho hắn, hắn vẫn chưa có khoe ra, lần này kết hợp lại vừa xử lý tôi vừa khoe nó ra.

Tôi đoán hắn đã có tính toán, khi du thuyền trở về thì báo chí đã ùn ùn kéo đến chụp ảnh tôi đang chơi đùa thác lạc.”
Người ba cặn bã này thực sự rất hào phòng với Giang Phong và Giang Cầm.