“Tôi mặc đồ khó coi như vậy hả? Tùy tiện chọn một bộ không phải là đã được rồi à, anh ta giống như là ông chủ đang chỉ huy người giúp việc, coi là thay quần áo không mệt mỏi hả?”
Lời nói này đã chọc nhân viên bán hàng nở nụ cười: “Dáng người của mợ Thẩm rất xinh đẹp, cho dù là mặc bộ lễ phục nào cũng xinh đẹp, tôi cảm thấy bộ xinh đẹp nhất vẫn là bộ màu xanh lam.


Lần đầu tiên nghe thấy hai chữ mợ Thẩm từ trong miệng của người khác, Diệp Giai Nhi không biết phải hình dung cảm giác ở trong lòng như thế nào, nói chung là vô cùng vi diệu.

“Đương nhiên là Thẩm tổng cảm thấy mợ Thẩm mặc những bộ lễ phục đó có hơi lộ, cho nên mới không hài lòng, đàn ông đều có lòng chiếm hữu mà.


“Thật hả?” Diệp Giai Nhi nhướng mày, ngẩng đầu lên nở nụ cười với nhân viên bán hàng.

Cô biết rõ có nhiều thứ đã chậm rãi lệch khỏi quỹ đạo, giống như là, lòng của cô.

Ngay từ đầu là vì để bảo vệ đứa nhỏ ở trong bụng, cho nên mới đồng ý kết hôn với anh.

Nhưng mà bây giờ cô đã từ từ trầm luân vào đó, không tự chủ được, không thể khống chế mà bị anh hấp dẫn chìm vào từng chút từng chút một.


“Đương nhiên, nếu không thì mợ Thẩm thử bộ lễ phục màu đỏ này đi, tôi cảm thấy rất xinh đẹp, cũng rất thích hợp với mợ Thẩm.



Bóng đen mờ ảo mà xa hoa, ở khách sạn Bách Duyệt.

Những chiếc xe nổi tiếng trên thế giới đã đậu kín bãi đậu xe, thảm đỏ trải dài từ đài phun nước đến cửa xoay.

Phóng viên lại nhào lên như ong vỡ tổ, bảo vệ phí sức duy trì trật tự.

Màu sắc chủ đạo của khách sạn là màu vàng ánh kim, tràn ngập phong cách địa trung hải, ở dưới bóng đêm lại trông lộng lẫy hơn nữa.

Hứa Mẫn Nhu mặc cái váy dài, ở bên cạnh còn có hai người bạn, ba người ngưỡng mộ nhìn đông nhìn tây.

Chính giữa sảnh tiệc là suối phun nước âm nhạc italy, theo tiết tấu của âm nhạc, cột nước lúc cao lúc thấp, những bức tranh nổi tiếng của pháp được chạm khắc ở trên cột đồng, những ngọn đèn pha lê trong suốt kèo trên cao, phản chiếu ra ánh sáng đầy màu sắc, cao quý mà tráng lệ.

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Hứa Mẫn Nhu bước vào một nơi như thế này, đúng là không thể ngậm được miệng, bạn bè xung quanh thì đang khen ngợi cô ta hết lời.


Có nhiều quý tộc thượng lưu đã có mặt trong phòng tiệc, ăn mặc chỉnh tề, tay cầm ly rượu, mỉm cười trò chuyện.

Đột nhiên, có một tiếng vỗ tay truyền đến, Hứa Mẫn Nhu thuận theo âm thanh mà nhìn sang, bất giác mở to mắt, mở miệng to đến nỗi có thể nhét cả một trứng gà.

Đây chính là con nhỏ Diệp Giai Nhi quê mùa đó hả?
Chỉ nhìn thấy Diệp Giai Nhi mặc một chiếc váy dài cúp ngực màu đỏ, cần cổ thon thả, trắng nõn, cùng với xương quai xanh lộ ra ở bên ngoài, làn da trắng nõn ngọc ngà.

Ở bả vai bên phải, vải lụa mỏng màu đỏ xoắn lại, lúc cô bước đi, nó bay trong không trung tạo ra một đường cong xinh đẹp.

Cô trang điểm rất nhạt, mái tóc đen óng được cột thành đuôi ngựa hờ ở trên vai bằng một miếng vải lụa mỏng màu đỏ.

Xinh đẹp, trong trẻo, thanh thuần, rõ ràng là mặc đồ không lộ, nhưng lại mang đến cho người ta một loại cảm giác gợi cảm không nói nên lời, mâu thuẫn lại chí mạng, có một nét đẹp như mỹ nhân Athena.

Tay của cô khoác lên trên tay Thẩm Hoài Dương, anh mặc một bộ âu phục thẳng thớm, gương mặt với góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sâu thẳm, lạnh tới thấu xương, vẻ ưu nhã và tôn quý từ sâu bên trong làm cho anh càng chói mắt trong đám người.

Camera ở trong tay của phóng viên không ngừng chụp ảnh, kể từ khi hai người xuất hiện, ánh sáng chói mắt chưa bao giờ dừng.

Trần Vu Nhất huýt sáo vang dội, nhìn chằm chằm vào Diệp Giai Nhi, chậc chậc một tiếng: “Sao mà đến bây giờ anh cũng không biết là cô Diệp hấp dẫn đến thế.

”.