Xuống xe, cuối cùng Diệp Giai Nhi cũng không thể kìm nén được lửa giận trong lòng, đá một cước vào bánh xe, nhưng không ngờ bánh xe lại cứng như vậy, còn khiến cho chân mình bị đau, chân tê, hoàn toàn bất lực.

Động tác của cô lọt vào mắt của Thẩm Hoài Dương, anh cong môi, đôi mắt nhìn chân của mình, vào lúc đó, đúng là cô đá có hơi ác, bây giờ vẫn còn cảm thấy đau.

Thẩm Hoài Dương nhìn cô thật sâu, sau đó khởi động xe, quay đầu rời đi…
Ở phía sau xe, thình lình có một cái túi xách nhỏ màu xanh da trời và một tờ giấy khám thai!

Mãi cho đến khi vào phòng khách, hai má của Diệp Giai Nhi vẫn đỏ, nóng vô cùng, trong lòng tức giận mắng chửi Thẩm Hoài Dương hồi lâu.

Cũng vì lúc rời đi anh nói câu nói kia mà Trần dĩ Ninh hỏi han cô suốt cả một đường.

Hỏi đến mức cô đỏ mặt đến tận mang tai, đành phải nói, áo trong của cô bị hỏng, cô đến phòng vệ sinh của bệnh viện cởi ra, nhưng ai biết là sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn như vậy?
Quách Mỹ Ngọc ngồi trên ghế sa lon xem ti vi say sưa, nghe được tiếng động mới quay đầu lại, ngoắc tay với cô: “Giai Nhi, mau lại đây xem chung đi.


Vì tuổi đã cao, Quách Mỹ Ngọc rất ít khi xem tivi, ấy vậy mà bây giờ lại say sưa đến vậy.


Diệp Giai Nhi hơi khó hiểu trong lòng, đi về phía trước, mắt nhìn tivi lúc này đang chiếu “Bố ơi mình đi đâu thế?”
Cái chương trình này hầu hết giáo viên đều xem, mới đầu cô không để ý lắm, qua một thời gian dài lại cảm thấy rất thú vị.

Lúc này Vương Thi Linh đang rửa cải, cô bé nhỏ nhắn, có hơi tròn trịa trắng trẻo, cố gắng đặt cái chậu cải trắng dưới vòi nước rửa sạch.

Sau đó cô bé lại bưng đi, mới quay lại, cái chậu cải trắng vừa mới rửa sạch đã rơi vãi hết trên mặt đất, đôi mắt đen nháy xoay tròn, cô bé sốt ruột đến mức luôn miệng gọi ba.

“Cô bé này thật giống con khi còn bé, luôn thích tranh rửa chén, giặt quần áo, cuối cùng lại khiến bản thân ướt sũng.

” Quách Mỹ Ngọc cười nhớ lại.

Cô cười cười, những chuyện đó cô không có chút ấn tượng nào, vậy mà mẹ lại nhớ rõ như vậy.

Nhìn Vương Thi Linh vừa đáng yêu lại mũm mĩm trên màn ảnh, bỗng nhiên cô sực nghĩ đến đứa con trong bụng.


Con của cô, bất giác lòng rối loạn…
Không còn lòng dạ nào xem tivi tiếp nữa, cô ôm tinh thần hoảng hốt tiến vào phòng.

Phải làm sao bây giờ?
Không chỉ trong lòng mà đầu óc cô cũng rối loạn theo, đó không phải là một vấn đề đơn giản.

Chỉ trong chốc lát thôi mà đầu cô đã hơi đau nhức, giống như bị kim châm, cơn đau tê tái.

Cô muốn để bản thân được thư giãn, cho dù là đầu óc hay là cơ thể.

Ba ngày sau là cuộc thi cuối kỳ rồi, trường học đã thông báo về thời gian và môn thi cuối kỳ cũng như một số công tác chuẩn bị phòng thi, cô chuẩn bị lấy ra đọc.

Thuận tay sờ túi xách, lại không chạm được cái gì, cô giật mình, bỗng nhiên nghĩ đến lúc về nhà cô không có cầm túi xách theo.

Vậy thì đã bỏ quên ở đâu rồi?
Nhà hàng Việt Hải hay là trên xe của Thẩm Hoài Dương?
Nếu là ở hành hàng Việt Hải thì thôi nhưng nếu là ở trên xe của Thẩm Hoài Dương, vậy thì…
Vẻ mặt của cô lập tức thay đổi, trái tim cuống cuồng nhảy dựng lên, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô lấy điện thoại động ra, gọi cho lễ tân của nhà hàng Việt Hải.

.