CHƯƠNG 2303

Cô hết cách, không dám phát ra tiếng, chỉ có thể cắn chặt răng cố nhịn!

Thẩm Trạch Hy nở nụ cười quyến rũ, hai tay chống hai bên người cô, nhích người nằm trên người cô, nhanh chóng c ởi sạch quần áo.

“Này! Anh đừng có làm bậy! Thẩm Trạch Hy!”

Lúc này người đàn ông đã hoá sói hoàn toàn không nghe lọt tai lời của cô, hai mắt anh đỏ lên: “Em thoải mái rồi thì vứt anh sang một bên à? Sao qua cầu rút ván nhanh thế?”

Hạ Nhiên thật sự muốn chửi tục: “Phi! Em muốn thoải mái à? Rõ ràng là bị anh ép! Hơn nữa ai nói em cảm thấy thoải mái?”

“Không thoải mái? Em không hài lòng với biểu hiện của anh sao? Nhưng không sao cả, anh sẽ cố hết sức khiến em hài lòng!”

Hạ Nhiên: “…”

Cô không ngờ rằng người đàn ông này nói được làm được, một giây tiếp theo đã c ởi sạch quần áo trên người cô.

Sáng ngày hôm sau, tuy không kinh khủng như mấy lần trước, nhưng tư thế đi đường của Hạ Nhiên vẫn hơi kỳ lạ, không được bình thường cho lắm.

Hạ Vũ tỏ vẻ nghi ngờ: “Nhiên Nhiên, chân của em làm sao thế? Bị đau à? Sao lại đi lại như con vịt vậy?”

Vốn không có ai chú ý đến cô, nhưng anh ta vừa nói thế, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô, khiến Hạ Nhiên cảm thấy không biết chui vào đâu.

Còn Thẩm Trạch Hy lại như chưa từng xảy ra chuyện gì, nên làm gì thì làm, nên ngồi thì ngồi, nên ăn thì ăn, hoàn toàn không có vẻ lúng túng.

Hạ Nhiên cũng muốn giống thế, nhưng cô có thể cảm nhận được mẹ nhiều lần nhìn cô, khóe miệng còn chứa ý cười, thái độ hàm ý sâu xa.

Cảm nhận được ánh mắt như thế, cô bắt đầu trở nên mất bình tĩnh, vấn đề quan trọng là cô không có mặt dày như người đàn ông nào đó!

Một bữa sáng vô cùng đau khổ!

Cho nên từ sau lần đó, Hạ Nhiên kiên quyết không cho Thẩm Trạch Hy ngủ lại ở đây, càng cấm anh đi vào phòng cô!

Thẩm Trạch Hy thầm thấy hối hận! Hoàn toàn không ngờ vì một lần buông thả mà hoàn toàn chặn lại đường lui của bản thân!

Khó khăn lắm mới nếm được vị ngon của thịt tươi, bây giờ bị cấm, phải đợi thêm chừng hai tuần nữa, khiến anh khó mà chịu được!

Thật ra thời gian nói chậm thì chậm, nói nhanh thì cũng rất nhanh, hai tuần chỉ là một cái chớp mắt mà thôi.

Hôn lễ gần ngay trước mắt, tất cả mọi người đều đang bận rộn, nhưng Hạ Nhiên lại hơi lo lắng, từ khi cách ngày cưới ngày càng gần, cô cũng trở nên ngày càng lo lắng, hoàn toàn không thể kiểm soát.

Chẳng lẽ cô mắc chứng khủng hoảng tiền hôn nhân?

Thẩm Trạch Hy cũng sốt ruột, đã là đêm trước ngày cưới rồi, anh cũng không muốn xảy ra bất trắc gì, lỡ như cô căng thẳng quá mức, không chịu gả cho anh thì sao?