_ Chủ tịch, ngài hãy mau ngồi xuống đây đi
Trợ lý Trầm Lăng cẩn thận dìu Lăng Bạch Ngôn ngồi xuống ghế, sau hai tiếng họp cổ đông xong bất ngờ anh cảm thấy đầu có chút choáng váng xém nữa sấp mặt xuống đất cũng may trợ lý Trầm Lăng kịp thời đến đỡ.

Khi được cậu dìu vào ghế ngay lập tức anh đã ngồi dựa hẳn lưng vào thành ghế, hai mắt bắt đầu nhắm nghiền lại.

Trợ lý Trầm thấy sắc mặt của anh dần kém đi thì không tránh khỏi lo lắng :
_ Chủ tịch, hay ngài vào trong phòng nghỉ ngơi đi mọi việc ở đây cứ tôi làm
_ Không cần đâu ! tôi chợp mắt nghỉ ngơi ở đây được rồi, cậu có thể ra ngoài làm việc rồi đó
Cảm nhận được sự quan tâm của trợ lý Trầm nhưng Lăng Bạch Ngôn vẫn ngoan cố không có ý định vào phòng riêng để nghỉ ngơi, cảm thấy không khuyên ngăn được anh nên trợ lý Trầm cũng đành bất lực.

_ Vâng, vậy ngài hãy nghỉ ngơi đi tôi xin phép đi ra ngoài làm việc đây ạ
_ Ừ
Khi trợ lý Trầm Lăng vừa mới bước khỏi phòng đúng lúc gặp ngay Tiêu Lạc, cậu ta có chút dè chừng khi gặp cô.

Chuyện Lăng Bạch Ngôn bị bệnh máu trắng cậu không thể tiết lộ cho mọi người biết, đặc biệt là cô.


Nhưng nhanh chóng cậu ta lấy lại bình tĩnh cúi đầu chào hỏi cô :
_ Thiếu phu nhân, cô đến gặp Chủ tịch sao ?
_ Ừ, anh ấy có trong phòng làm việc không
Cậu ta nhất thời do dự, nếu để Tiêu Lạc mà nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của anh thì lại rất lo lắng đến chết, còn nếu nói dối không thấy anh thì lại rất áy náy với cô hơn.

Nhận thấy sự chừng chừ của trợ lý Trầm khiến Tiêu Lạc khó hiểu, trong lòng cô có một chút không kiên nhẫn.

_ Cậu làm sao vậy trợ lý Trầm ? do dự không phải là tính cách ngày thường của cậu, vậy rốt cuộc Bạch Ngôn có ở trong đó không
Chưa để cậu ta mở miệng thì Tiêu Lạc đã đẩy người cậu ta ra rồi nhanh chóng đẩy cửa bước vào.

_ Bạch Ngôn !
Nhìn thấy Lăng Bạch Ngôn đang nằm dựa lưng vào thành ghế và hai mắt đang nhắm nghiền, khoé môi cô không tự chủ được mà nhếch mép cười.

Cạch.

Toan định chạy đến chỗ anh nhưng không ngờ cửa phòng nghỉ của Lăng Bạch Ngôn bất ngờ mở ra, nhưng người bước ra lại chính là Lưu Uyển Tiệp.

Toàn thân Tiêu Lạc cứ thế mà đông cứng nhìn Lưu Uyển Tiệp như không thể tin vào chính mắt mình, trên người cô ta chỉ vỏn vẹn mặc mỗi áo sơ mi trắng để khoe trọn đường cong của cô ta, nhưng cái áo mà cô ta đáng là của Lăng Bạch Ngôn.

Tiêu Lạc rất muốn mở miệng nhưng lại nất nghẹn trong cổ họng, Lăng Bạch Ngôn vì ngủ không sâu nên khi nghe tiếng động lẫn tiếng nói nên anh liền mở hẳn mắt ra.

_ Lạc Lạc
Mở mắt đã thấy Tiêu Lạc khiến anh không khỏi vui mừng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cay xè của cô khiến anh nhíu mày nhìn theo hướng cô đang nhìn.

Lưu Uyển Tiệp ? nhưng khi anh nhìn thấy chiếc áo sơ mi của mình đang nằm người Lưu Uyển Tiệp thì không khỏi nổi giận.

Khoan đã! Ánh mắt đã ửng đỏ của Tiêu Lạc đó là sao ? đừng nói là cô đang hiểu lầm anh đấy.

Lăng Bạch Ngôn hoảng hốt đứng phắt quay chạy về phía cô thì bất ngờ cô lùi về phía sau, nhìn thấy cô xa lánh mình như vậy anh đã biết cô đang hiểu lầm anh rồi.


_ Lạc Lạc, anh!.

_ Đừng gọi tên tôi !
Định giải thích với cô nhưng bị Tiêu Lạc căm phẫn gào thét lên, ánh mắt cô nhìn sang anh chứa đầy sự đau đớn lẫn tức giận.

Lăng Bạch Ngôn vậy mà ngoại tình với Lưu Uyển Tiệp ?
_ Lăng Bạch Ngôn, tôi không ngờ anh có thể lén lút ngoại tình với Lưu Uyển Tiệp đấy
_ Bà xã, không như em nghĩ xin em hãy nghe anh giải thích được không ?
Trong lòng anh ngay lúc này rất bất an vừa lo sợ khi cô sẽ không tin tưởng anh, ngược lại Tiêu Lạc nhìn anh với ánh mắt tràn đầy thất vọng.

_ Anh định giải thích như thế nào đây hả Bạch Ngôn ? trên người cô ta đang mặc là áo của anh còn bước ra từ trong phòng anh, thì làm sao em có thể nghe những lời ngụy biện của anh đây hả
Tiêu Lạc vừa tức giận gào lên vừa đưa tay chỉ vào Lưu Uyển Tiệp, nhận thấy ánh mắt thất vọng của cô càng khiến anh có cảm giác đau đớn đến quặn thắt.

Nhìn cô đang mất hết lý trí như vậy nếu anh có giải thích đến tận ngàn vạn lần thì cô sẽ không nghe và không tin, nên anh chọn cách im lặng.

Tiêu Lạc thấy anh im lặng như vậy thì càng đau lòng hơn, anh là đang im lặng sao ? vậy sự việc trước mắt cô vậy là sự thật ư ?
Trợ lý Trầm Lăng nghe thấy tiếng động ồn ào từ trong văn phòng của Lăng Bạch Ngôn nên liền đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến cậu ta rất bàng hoàng.

Hít một hơi thở thật sâu Tiêu Lạc nhìn Lăng Bạch Ngôn không còn cảm xúc mà thay vào đó là sự ghê tởm đối với anh.

_ Lăng Bạch Ngôn, tạm thời chúng ta đừng nên gặp nhau

Dứt lời, Tiêu Lạc nhanh chóng xoay người định rời đi thì cổ tay bất ngờ bị Lăng Bạch Ngôn túm lại.

Anh cất tiếng đầy thống khổ :
_ Lạc Lạc, xin em đừng hiểu lầm anh
Tiêu Lạc nhắm nghiền mắt lại để không cho nước mắt của mình rơi xuống, giọng nói đầy lạnh nhạt.

_ Làm sao mà em không thể hiểu lầm anh trong khi em đã tận mắt chứng kiến
Nói xong, cô dứt khoát hất mạnh tay anh ra rồi đi thật nhanh ra ngoài, Lăng Bạch Ngôn định lần nữa níu kéo thì cơn choáng váng bắt đầu tái phát.

Trợ lý Trầm Lăng nhanh chóng chạy lại đến đỡ anh, Lưu Uyển Tiệp trong lòng không ngừng sợ hãi định ba chân bốn cẳng chạy đi nhưng không ngờ bị anh gọi lại.

_ Đứng lại đó ! Trầm Lăng bắt lấy cô ta lại
_ Vâng
Rất nhanh Lưu Uyển Tiệp bị kìm hãm bởi trợ lý Trầm Lăng, cô ta bây giờ không còn đường nào để chạy được nữa.