Vương Tư Truy sau khi bay sang Cộng Hòa Séc làm việc, anh ta đã miệt mài tìm kiếm Thẩm Dao nhưng kết quả lại là con số không.

Nhưng trôi qua vài tháng anh ta lại nghe tin Lăng Bạch Ngôn gặp tai nạn máy bay, điều này đã khiến anh ta vô cùng sốc nặng.

Định sẽ trở về nước nhưng bên phía bệnh viện thông báo với anh ta rằng chuyển anh ta sang New York làm việc, Vương Tư Truy lúc đầu còn do dự nhưng sau đó cũng đồng ý.

Vốn anh ta đồng ý cũng chỉ vì muốn tìm tung tích của Lăng Bạch Ngôn, anh ta không tin Lăng Bạch Ngôn lại không chết một cách dễ dàng như vậy được.

Mặc dù việc không tìm thấy tung tích của Thẩm Dao đã khiến anh ta vô cùng thất vọng nhưng anh ta cũng không thể bỏ mặc Lăng Bạch Ngôn được.

Nhưng việc Lăng Bạch Ngôn bị tai nạn máy bay đó Vương Tư Truy cũng rất biết rõ nguyên nhân, vốn bên cạnh anh có quá nhiều kẻ thù việc Lăng Bạch Ngôn bị hãm hại cũng là lẽ thường tình.

Vương Tư Truy kéo vali đến sân bay quốc tế, anh ta mãi miết nhìn tấm ảnh của Thẩm Dao được đặt trong ví của anh ta, miệng khẽ lẩm bẩm :
_ Đợi xong việc của Lăng Bạch Ngôn anh sẽ nhất định tìm ra được em.


Yêu em, Dao Dao !
!
Tại Mỹ, bệnh viện tư nhân lớn nhất New York.

Trong căn phòng bệnh VIP, người đàn ông với gương mặt điển trai lại vô cùng yêu nghiệt nhưng lại nằm bất động trên giường bệnh đang thở oxy qua mũi một cách khó khăn.

Cạch.

Một người phụ nữ xinh đẹp với bộ váy bó sát hai dây khẽ đẩy cửa bước vào, cô ta nhếch mép cười khẩy rồi đi nhanh đến chỗ người đàn ông đang nằm đó, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống.

Lưu Uyển Tiệp đưa tay nắm lấy bàn tay thô ráp của người đàn ông đang nằm trên giường kia, ánh mắt cô ta không giấu được sự u buồn lẫn vui mừng.

Trong miệng luôn khe khẽ mà thì thầm :
_ Tại sao anh vẫn chưa tỉnh lại ? rõ ràng bác sĩ nói anh sẽ tỉnh lại trong vài ngày hoặc vài tháng mà!
Dứt lời, Lưu Uyển Tiệp đã ngã nghiêng đầu mình vào trong lòng ngực săn chắc của người đàn ông đó, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.

_ Em biết ba của em là người đã lên kế hoạch mua chuộc phi hành đoàn nên mới khiến máy bay của anh gặp sự cố, nhưng mà anh biết không ? em là đang lén cứu anh, vậy nên ba của em không hề biết anh vẫn đang còn sống
Đúng vậy, Lưu Tân lúc trước vì bị Lăng Bạch Ngôn rút vốn đầu tư vừa thu mua cổ phần khiến công ty của ông ta phải trở nên rơi vào bờ vực phá sản khiến cả nhà ông ta khuynh gia bại sản, Lưu Tân và cả Lưu Uyển Tiệp phải trốn đông trốn tây.

Sau được khoảng thời gian hai người họ mới có cuộc sống ổn định tại Mỹ, và từ đó Lưu Tân đã ủ âm mưu sẵn đến thời cơ ông ta mới ra tay.

Lưu Uyển Tiệp khi nghe lén ba của mình nói chuyện, cô ta mới biết âm mưu của ông ta.

Tuy lúc đầu cô ta rất oán hận Lăng Bạch Ngôn nhưng vì tình cảm của cô ta dành cho anh quá nặng nên làm trái âm mưu của ba mình mà cứu Lăng Bạch Ngôn.

Lưu Uyển Tiệp khẽ ngẩng đầu dậy, ánh mắt cô ta nhìn Lăng Bạch Ngôn đầy âu yếm :
_ Bạch Ngôn à, chỉ có em mới là người yêu anh nhất trên đời này.


Sau này anh phải đối xử tốt với em có biết không ? anh không được làm em thất vọng nữa đâu đấy
CHỤT.

Bất ngờ cô ta cúi xuống hôn nhẹ lên trán Lăng Bạch Ngôn, sau đó nhoẻn miệng cười một cách thỏa mãn.

_ Bây giờ em có việc phải đi làm, không thể tâm sự với anh được nữa hẹn ngày mai gặp anh
Lưu Uyển Tiệp đứng phắt dậy và uyển chuyển rời khỏi phòng bệnh số không một, Vương Tư Truy vừa đi vừa tư vấn vài số việc với viện trưởng ở đây nhưng khi anh ta vô tình quay qua nhìn chung quanh thì thấy ngay bóng dáng có chút quen thuộc.

Anh ta khẽ nghiêng đầu suy nghĩ về cái gì đó, một lúc sau anh ta mới chợt nhớ ra cái bóng lưng uyển chuyển đó.

" Lưu Uyển Tiệp ? "
Vì sao cô ta lại có mặt ở đây ? nhưng Vương Tư Truy lại không hề nghĩ nhiều, chỉ đơn giản nghĩ cô ta ở đây chỉ có thể là đi thăm bệnh người thân thôi nên không có ý nghĩ gì khác.

Lúc này tiếng của ông viện trưởng đã thành công khiến Vương Tư Truy bần thần lại :
_ Bác sĩ Vương, cậu đang nghĩ gì vậy ?
_ À không có gì đâu
_ Vậy thì ngày mai cậu có thể chính thức làm việc, bệnh nhân phòng số không một này tôi giao lại cho cậu kiểm tra được chứ ?
Ông viện trưởng vừa chỉ tay vào căn phòng nằm bên phải cũng gần bên bọn họ đang đứng, sau đó ông ta vỗ khẽ vào vai Vương Tư Truy.

Vương Tư Truy cũng không do dự mà đồng ý.


_ Được
Viện trưởng gật đầu tán dương không hổ là bác sĩ thiên tài quốc tế có khác, luôn tự tin không hề chừng chừ.

Khi thành phố Lạc Thành đã chìm vào tĩnh lặng, nhưng Tiêu Lạc vẫn không tài nào chợp mắt được một chút nào.

Thiếu đi hơi ấm của Lăng Bạch Ngôn làm sao cô có thể ngủ một cách ngon giấc được cơ chứ ?
Tiêu Lạc đứng ra ban công khẽ ngửa mặt lên trời nhìn ánh trăng đang tỏa sáng ngời ngời, nhưng trong lòng cô đang có rất nhiều điều phiền muộn.

Vì vào ban đêm nên trời trở lạnh, Tiêu Lạc khẽ ôm lấy hai bên cánh tay của mình rồi tự cười khổ.

Nếu có anh ở đây thì tốt biết mấy, nếu để anh thấy cô trong bộ dạng này thì lập tức cằn nhằn cô nhưng sau cùng vẫn khiến cả thân người cô trở nên ấm áp.

Hít hơi thở thật sâu rồi bất giác Tiêu Lạc khẽ cười trừ :
_ Trời hôm nay lạnh lẽo thật ! vừa buốt giá con tim vừa lạnh lẽo trong cô độc