_ Nặng chết mất
Tiêu Lạc nhẹ nhàng đặt Lăng Bạch Ngôn xuống giường, cô cẩn thận tháo đôi giày anh ra sau đó toan định đi vào phòng tắm lấy khăn ướt để lau người cho anh nhưng không ngờ cổ tay của cô bị một bàn tay săn chắc của Lăng Bạch Ngôn túm chặt lấy.
Bất thình lình anh kéo mạnh người cô xuống, Tiêu Lạc chưa kịp phản ứng thì đã thấy bản thân bổ nhào lên người Lăng Bạch Ngôn, cô kinh hãi định rời khỏi người anh nhưng anh lại không chịu buông tha.
Lăng Bạch Ngôn bất ngờ lật ngược người cô nằm dưới thân mình, ánh mắt mơ hồ nhìn phía Tiêu Lạc khẽ khom người cúi xuống hôn ngấu nghiến vào đôi môi mỏng của cô, những hành động của Lăng Bạch Ngôn quá nhanh khiến cô không kịp trở tay, hai mắt cô mở lớn rồi bần thần lại sau đó vùng vẫy muốn thoát khỏi cái nụ hôn kinh khủng đó.
_ Umm...không...được
Nhưng cô càng ngọ nguậy Lăng Bạch Ngôn càng hôn mạnh bạo hơn, cho đến khi buông tha đôi môi của cô thì nơi đó đã sưng tấy hẳn lên, Lăng Bạch Ngôn cơ hồ đưa tay cởi bỏ quần áo trên người Tiêu Lạc.
_ Không thể..
Thấy hành động kỳ quái của Lăng Bạch Ngôn khiến cô rất hoảng hốt vội đưa tay ngăn cản bàn tay đang làm loạn kia nhưng không thể nào bằng sức lực của anh được.

Trong phút chốc quần áo của cả hai người đã nằm lăn lóc vương vãi khắp sàn nhà lạnh lẽo.
Tiêu Lạc ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác nhưng hai bên đùi khép lại tay che chắn lấy hai bầu ngực căng tròn, Lăng Bạch Ngôn không hề hé môi lấy một lời mà đưa tay tách hai bên đùi thon gọn của cô ra sau đó thẳng thừng đưa vật nam tính to lớn đâm thẳng vào nơi hiềm bí của Tiêu Lạc.
_ Áaaa

Hai hàng nước mắt của Tiêu Lạc bất chợt rơi xuống hai bên huyệt thái dương đôi môi sưng tấy mím chặt lại, cái cảm giác phía dưới truyền đến thật sự rất đau nhưng không bằng trái tim của cô đang kích động vì quặn thắt.
Lăng Bạch Ngôn không hề quan tâm hay đếm xỉa đến cảm xúc của Tiêu Lạc mà nhanh chóng thúc đẩy đầy mạnh bạo bên trong cô.
_ Ưm..đừng mà...làm ơn
Nhưng lời nói của cô như thoảng qua tai Lăng Bạch Ngôn, anh vẫn dùng hành động mạnh bạo ra vào bên trong cô thật kịch liệt, Lăng Bạch Ngôn khẽ cúi xuống ngậm mút một bên ngực cô đến khi nào chán chường mới thôi, khi anh dứt ra toàn bộ nước bọt của anh đã bao phủ lấy một bên ngực cô.
Hai tay Tiêu Lạc bấu chặt vào ga giường hai hàm răng nghiến lại để chặn ngay tiếng ngâm nga đáng xấu hổ kia.

Nhưng cô đã lầm, tưởng chừng sẽ hoàn toàn chặn được tiếng ngâm nga đó nhưng không.
_ Ưm
Lăng Bạch Ngôn giờ đây như một con mãnh thú túm lấy con mồi cứ thế mà ra sức bổ nhào, anh càng dùng sức là cô càng đau hơn vô tận.
Hơi thở của cô trở nên yếu ớt, cái cảm giác này không ai nói cho cô biết rằng có tồn tại loại kiểu động chạm này sao ?
_ Hưm...đừng làm..thế mà..umm
_ Thật là một âm thanh dễ chịu để nghe !
Lăng Bạch Ngôn bất thình lình lên tiếng trong mơ hồ, nghe anh nói thế cô lập tức đưa tay bụm chặt miệng lại nhanh chóng.
" Mình...mình, này thật không giống mình chút nào"
Một cơn sốt bao trùm khắp cơ thể Tiêu Lạc, cô không thể giải thích đây là kiểu tra tấn nào cả.

Trong một không gian trong căn phòng truyền đến tiếng ngâm nga của một người phụ nữ hoà quyện với tiếng thở hồng hộc của đàn ông.
Sau khi tỉnh dậy đầu của Lăng Bạch Ngôn bỗng dưng đau nhức nhối, anh khẽ đưa tay day day sau đó định rời khỏi giường thì phát giác ra thân thể đang trần truồng, hai mắt của anh mở lớn nhìn chung quanh phòng thấy quần áo vương vãi khắp nơi có chút ngạc nhiên.
Quay qua nhìn sang bên cạnh nhưng không thấy người đâu, ánh mắt của anh chợt lóe lên khi chạm phải vật đỏ giữa giường, khoé môi của Lăng Bạch Ngôn không tự chủ được mà cong lên một cách khinh bỉ.
_ Thật dơ bẩn
Hất tung cái chăn ra Lăng Bạch Ngôn lạnh lùng bước xuống giường nhanh chóng đi vào phòng tắm, anh tắm rửa một cách sạch sẽ rồi mới bước ra ngoài.


Nhìn thấy Tiêu Lạc đang đứng trong phòng ăn, trên gương mặt của Lăng Bạch Ngôn hiện rõ sự chán ghét lẫn ghê tởm, anh khẽ hừ lạnh một tiếng sau đó đi thẳng ra ngoài.
Đợi bóng dáng Lăng Bạch Ngôn đi khuất hẳn, Tiêu Lạc lúc này mới thả lỏng cơ thể rồi khẽ âm thầm thở phào nhẹ nhõm bởi cô thật sự rất sợ anh quay qua mà chất vấn cô.
Quản gia Ân quay ngoắt qua quan sát sắc mặt của cô thấy cô không được cho ổn cho lắm, nhưng khi mắt ông thấy vài vết hôn trên cổ cô ông thoáng chốc bàng hoàng liền nhận ra ngay.
Ông đi lại gần chỗ cô sau đó quan tâm hỏi nhưng trong lời nói của ông có một chút nghiêm túc.
_ Tiểu Lạc ! có phải Thiếu gia đã làm chuyện đê tiện với cô rồi không ?
Tiêu Lạc nhất thời giật thót vội cười gượng, xua tay.
_ Không...không phải đâu ạ
_ Cô đừng chối vội hãy nhìn vào cái cổ của cô đi
Hai con mắt của cô lập tức trợn tròn không ngờ cô lại sơ suốt để mọi người ở đây phát hiện, cô có chút e ngại không dám nhìn thẳng vào mọi người.

Quản gia Ân nhìn cô luôn rụt rè như thế thì không khỏi đau lòng vừa thương cảm cho cô.
Tại sân sau vườn, Tiêu Lạc trong bộ váy trắng tinh đơn giản đang miệt mài cày cuốc đất để trồng hoa anh túc, một lúc sau khi đã khi đã thấm mệt rồi cô mới ngồi vào xích đu để nghỉ ngơi.
Lộp cộp..!
Đang nhắm nghiền mắt thì bất chợt phía sau nghe tiếng bước chân, vừa quay qua thì đã thấy cô người hầu Tiểu Phu.
Cô nàng khẽ nở nụ cười xán lạn bước nhanh đến chỗ Tiêu Lạc, đưa một ly nước cam trước mặt cô.

Tiêu Lạc vui vẻ nhận lấy và không quên lên tiếng cảm ơn.
_ Cảm ơn chị
_ Đừng cảm ơn tôi đâu, đây vốn là công việc của tôi
Tiểu Phu nhanh chóng phản bác sau đó đặt mông xuống bên cạnh Tiêu Lạc, mắt thấy hoa anh túc đầy màu sắc liền thích thú nhưng tiếc rằng cô nàng không biết loài hoa này.
_ Tiểu Lạc, đây là hoa gì vậy ?
_ À, là hoa anh túc
Cô nàng lần nữa thắc mắc hỏi.
_ Vậy hoa anh túc này có ý nghĩa gì không ?
Khoé môi Tiêu Lạc khẽ co giật lên một cái, nhưng sau đó thâm trầm lên tiếng.
_ Hoa anh túc mang ý nghĩa của giấc ngủ thiên thu, là sự lãng quên
Dường như đã hiểu, cô nàng Tiểu Phu liền điên cuồng gật đầu không hỏi gì thêm.