_ Mẹ nói sao ạ ?
Tiêu Lạc thoáng chốc sững người khi nghe những lời yêu cầu của Lăng phu nhân, rời khỏi Lăng Bạch Ngôn ? nhưng cô chưa từng có ý nghĩ đó.
Như hiểu ngay suy nghĩ của cô, Lăng phu nhân trưng mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Lạc sau đó khẽ nắm lấy tay cô nhỏ giọng :
_ Tiểu Lạc à ! mẹ biết con rất yêu Bạch Ngôn không muốn rời xa nó, nhưng xin con hãy vì bản thân và bé Shin mà nghe lời mẹ mà rời xa Bạch Ngôn được không ?
_ Mẹ...chuyện này
Thấy Tiêu Lạc vẫn còn lưỡng lự khiến Lăng phu nhân không khỏi sốt ruột đành phải bất đắc dĩ.
_ Nghe mẹ, tình yêu ấy nói đúng hơn chỉ gói gọn trong tiếc nuối và nước mắt, con hà cớ gì ôm mãi những bi lụy đó ? Tiểu Lạc, con là người bắt đầu vậy tại sao không tự mình kết thúc tất cả ?
Tiêu Lạc bất ngờ khẽ hai đưa tay ôm chặt lấy mặt khóc nức nở.

Mỗi lời của Lăng phu nhân nói ra hoàn toàn rất đúng, cô hà cớ gì ôm mãi những nỗi bị lụy chứ ? sao cô không nên tự mình kết thúc chứ ?
Thời gian qua cô đã cố gồng mình để trở nên mạnh mẽ, vờ bản thân không hề biết buồn nhưng thật ra tận thẳm sâu cõi lòng Tiêu Lạc luôn ẩn chứa những đợt sóng gào thét.

Mọi niềm vui, nỗi buồn đều mang tên Lăng Bạch Ngôn nhưng mãi mãi anh chẳng hề hay biết.
Nhưng đó mới chính là điều mà Tiêu Lạc đáng tiếc nhất khi cho một tấm chân tình nhưng trao sai người.

Đến thời khắc này, khi đã cảm nhận được niềm đau đã đủ nỗi buồn lan sâu, cả một bầu trời thương nhớ ấy Tiêu Lạc đành tâm buông bỏ.
Hít một hơi thở thật sâu, Tiêu Lạc khẽ ngẩng đầu lên nhìn Lăng phu nhân đành khẽ cười gượng.
_ Được thưa mẹ, con đồng ý với mẹ rời khỏi Lăng Bạch Ngôn và sẽ cùng bé Shin đến Cộng Đồng Séc ạ
_ Ừm ! quyết định đúng đắn lắm, mẹ đã để đơn ly hôn trong phòng của con rồi, ký xong con hãy đem đến phòng Lăng Bạch Ngôn

Tiêu Lạc khẽ lau nhẹ khoé mắt vẫn đang còn đọng nước, sau đó gật đầu rồi đứng phắt dậy đi thẳng lên lầu, nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô khiến lòng Lăng phu nhân không khỏi đau xót.
_ Con bé này, nhìn thì dịu dàng uyển chuyển nhưng tính tình lại quật cường y hệt Đường Nguyệt vậy !
Cạch.
Bước vào phòng khẽ đóng khép cửa lại, Tiêu Lạc khẽ bước từng bước chân đi đến bàn trang điểm, nói là bàn trang điểm nhưng lại trống rỗng không chứa một thứ mỹ phẩm nào, khoé môi cô khẽ cười nhạt lên một cái.
Nhìn vào tờ giấy ly hôn mà cõi lòng Tiêu Lạc lại nặng trĩu vô cùng, bàn tay thon thả mà run run cầm lấy cây bút lên bất ngờ một giọt nước mắt giọt xuống và dính thẳng vào tờ giấy.

Lưỡng lự một hồi lâu cuối cùng cô cũng đã quyết định ký đơn ly hôn với Lăng Bạch Ngôn.
Một lúc sau Tiêu Lạc bước vào phòng ngủ của Lăng Bạch Ngôn, một mùi hương thơm mang hương vị trầm hương quen thuộc của anh sọc thẳng vào mũi Tiêu Lạc khiến cô lại cảm giác luyến tiếc.
Đặt tờ giấy ly hôn xuống bàn, Tiêu Lạc bất thình lình rút từ trong túi xách ra một vòng tay cung linh hoa thiên cốt.

Vòng tay này vốn dĩ là của Lăng Bạch Ngôn từng tặng cho cô, vậy Tiêu Lạc cô trao lại cho anh sau đó cô còn kèm theo một tờ giấy trắng nhỏ đặt xuống bên cạnh tờ giấy ly hôn.
_ Lăng Bạch Ngôn ! tôi từng chọn yêu anh trong im lặng.

Bởi vì trong im lặng, tôi không còn cảm thấy mình bị từ chối nhưng bây giờ có lẽ đã quá đủ để tôi buông bỏ rồi
_ Tôi buông tay anh rồi đấy, sẽ không ràng buộc anh nữa và cũng không làm phiền đến cuộc sống của anh, tạm biệt !
Dứt lời, Tiêu Lạc không hề nghoảnh mặt lại mà thẳng thừng mở cửa ra ngoài, lúc cô đi xuống đã thấy Vương Tư Truy ngồi nghiêm chỉnh trong phòng khách, trên tay còn không quên bế bé Shin.
Lăng phu nhân tinh mắt thấy cô liền lên tiếng hỏi :
_ Tiểu Lạc, xong rồi sao ? con vẫn còn ổn chứ ?
_ Không sao đâu mẹ, con ổn !

Tiêu Lạc khẽ cười gượng, sau đó tiến về phía Vương Tư Truy khẽ ôm lấy bé Shin từ trong tay anh ta.

Vương Tư Truy nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi mới trịnh trọng lên tiếng :
_ Tiêu Lạc, giờ thời gian không còn nhiều nữa chúng ta cũng phải đến sân bay
_ Nhanh vậy sao ?
Dứt lời, Tiêu Lạc giao lại bé Shin cho Vương Tư Truy, còn bản thân đi đến nắm lấy bàn tay của Lăng phu nhân ánh mắt ngập tràn rơm rớm nước mắt.
_ Mẹ ! con sẽ nhớ mẹ nhiều lắm, trong thời gian này phải để mẹ cô đơn rồi nhưng mà mẹ phải hứa với con là phải giữ gìn sức khỏe có được không
_ Đưa con ngốc này, mẹ đương nhiên sẽ giữ gìn sức khỏe để chờ ngày con quay về
Tiêu Lạc không cầm được nước mắt được nữa liền bật khóc nức nở cũng thuận tay ôm chầm lấy Lăng phu nhân siết chặt lại.
Lăng phu nhân chỉ lặng lẽ rơi nước mắt nhưng không quên đưa tay vỗ về trên lưng Tiêu Lạc, một lúc sau hai người họ mới buông nhau ra, Lăng phu nhân khẽ vỗ vỗ nhẹ vào vai cô :
_ Được rồi, đã đến lúc con phải đi rồi đó nếu còn chừng chừ là trễ chuyến bay đấy
_ Vậy...con đi đây ạ, sẽ nhanh thôi con sẽ quay trở về với mẹ, Tạm Biệt Mẹ !
Lăng phu nhân gật đầu trong nước mắt lã chã, bà không nỡ để Tiêu Lạc đi nhưng vì hạnh phúc sau này của cô đành để cho cô.

Tiêu Lạc luyến tiếc nghoảnh mặt lại nhìn Lăng phu nhân khẽ cười nhưng trong lòng lại không đỡ rời đi một chút nào.
...
Lăng Bạch Ngôn mệt mỏi ngã người ra thành ghế nhưng đang xoay lưng với trợ lý Trầm Lăng, anh khẽ đưa tay day day trán mình.
Trong phòng làm việc của Lăng Bạch Ngôn giờ đây trở nên căng thẳng nói đúng hơn người căng thẳng là trợ lý Trầm Lăng.
Cậu ta khẽ lau nhẹ mồ hôi trên trán rồi mới khe khẽ lên tiếng :

_ Chủ tịch !
_ Trầm Lăng, cậu nói xem ? nếu trái tim trở nên kích động khi thấy người nào đó thì sẽ là gì ?
Nghe câu hỏi của Lăng Bạch Ngôn, đối với trợ lý Trầm Lăng tương đối khó để trả lời nên tức thời câm nín, lặng ngắt như tờ vài giây sau khi cảm nhận được sắc lạnh u ám xuất phát từ Lăng Bạch Ngôn, cậu ta nhanh chóng trả lời bừa.
_ Dạ thưa Chủ tịch là...là yêu hoặc thích người đó thưa ngài
_ Hửm, vậy sao ?
Lăng Bạch Ngôn bất ngờ rơi vào trầm ngâm, nhưng lại nghe giọng nói của trợ lý Trầm Lăng lần nữa :
_ Chủ tịch ! có một điều tôi muốn nói với ngài, nếu như trong tim ngài có Tiêu tiểu thư thì mọi thứ tự khắc sẽ trở nên đặt biệt, ngài cảm thấy vậy không ?
Bất ngờ Lăng Bạch Ngôn đứng phắt dậy sau đó vội vàng cầm lấy áo khoác chạy nhanh ra khỏi phòng làm việc, để lại trợ lý Trầm Lăng vẫn đang ngơ ngác.
Ủa ???
Khoảng chừng ba mươi phút Lăng Bạch Ngôn đã đến dinh thự Thống Châu, điều đầu tiên anh làm chính là gọi tên cô.
_ Tiêu Lạc !
Không ai trả lời, anh lấy làm kỳ lạ vừa có một chút khó chịu nhưng khi ánh mắt hổ phách của anh va phải Lăng phu nhân ngồi uy nghiêm trong phòng khách đang thư thái nhâm nhi ly trà.
Lăng Bạch Ngôn tức thời khựng bước chân lại không dám bước tiếp trong lòng anh thoáng chốc kinh hãi tột độ, khoé môi Lăng phu nhân khẽ nhếch lên sau đó uống một ngụm trà rồi khẽ đặt tách trà xuống bàn.
Quay ngoắt sang Lăng Bạch Ngôn bằng cặp mắt sắc lạnh, bà bất ngờ bình thản lên tiếng :
_ Con sao vậy ? thấy mẹ cứ như thấy quái vật vậy ? mau lại đây
Chợt sau lưng Lăng Bạch Ngôn ớn lạnh cảm giác không muốn bước đến, nhưng khi thấy Lăng phu nhân không kiên nhẫn đành miễn cưỡng đi đến chỗ bà.
CHAT !
Còn chưa kịp nói gì thì đã nhận ngay cái tát đau điếng vào mặt, Lăng phu nhân dường như không hề thương tiếc mà dùng hết sức vung tay tát mạnh vào gương mặt anh.
_ Mẹ !
Hai mắt Lăng Bạch Ngôn trợn tròn nhìn bà như không thể tin được, trên khoé môi anh vẫn còn vương vãi vết máu.
_ Thằng con khôn nạn, trong thời gian qua mày đã làm những gì rồi với Tiểu Lạc hả ? mà bây giờ còn mở mồm gọi tên con bé, mày không thấy mày chưa đủ xấu hổ hay sao ?
Lăng Bạch Ngôn thoáng chốc sững sờ nhưng sau đó lại nhởn nhơ hỏi lại bà :

_ Vậy cô ta đâu ?
_ Mày...Hừ ! đi rồi
Nghe đến Tiêu Lạc rời đi thì trong lòng anh không khỏi khó chịu vừa có cảm mắt, anh đi đến nắm lấy hai bả vai Lăng phu nhân gắt gổng hỏi ngược lại.
_ Đi rồi ? ý mẹ là sao con không hiểu ?
_ Hừ, Tôi nói con bé đã rời khỏi đây cùng Vương Tư Truy rồi, đơn ly hôn đang ngồi trong phòng hóng để mày lên ký
_ Ly hôn ư ?
Lăng Bạch Ngôn điên cuồng lắc đầu, còn Lăng phu nhân không nói gì chỉ hừ lạnh sau đó khoanh tay lại nhìn biểu cảm thảm hại của Lăng Bạch Ngôn lúc này.
_ Tôi sẽ không bao giờ ký vào đơn ly hôn đánh chết cũng không, bằng bất cứ giá nào tôi phải đưa em về, Tiêu Lạc !
Rút điện thoại trong túi quần ra, bấm một dãy số quen thuộc chính là Vương Tư Truy, rất nhanh đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp :
_ Alo !
_ Vương Tư Truy ! cậu mau đưa Tiêu Lạc trở về đây ngay, tôi không cho phép cậu đưa cô ấy đi
Khoé môi Vương Tư Truy không ngừng co giật nhưng hai tay đã siết chặt, Lăng Bạch Ngôn ! là cái thá gì mà dám ra lệnh muốn anh ta đưa Tiêu Lạc trở về, không đời nào !
Anh ta khẽ quay sang nhìn Tiêu Lạc sau đó chậm rãi lên tiếng :
_ Lăng Bạch Ngôn ! sai lầm của một thằng đàn ông như cậu là để con mình gọi người đàn ông khác là ba đấy
Tút...Tút...Tút !!!
Dứt lời, Vương Tư Truy đã thẳng thừng ngắt kết nối.
Bụp.
Lăng Bạch Ngôn như chết lặng ngay tại chỗ, lời của Vương Tư Truy lúc này cứ văng vẳng bên tai anh khiến anh nhất thời đập vỡ nát cái điện thoại trong tay, bất ngờ anh ôm chặt lấy đầu hét toang lên.
Nhìn bộ dạng này của anh, Lăng phu nhân thấy cũng tội nghiệp nhưng vẫn ung dung không nói gì chỉ bình thản nhâm nhi lại ly trà.
Ngay sau đó bà phán một câu khiến Lăng Bạch Ngôn hoàn toàn khựng người lại :
_ Người cần thì không có, người có thì không biết trân trọng !