(7)
Yên Hạ từ rất lâu đã nhìn ra ý đồ của Trịnh Thiểu đối với Tần Lam rồi, nhưng vì lúc đó khuyên mãi cô không chịu nghe lời, cho nên cô ấy cũng bó tay.
Với lại loại người như Trịnh Thiểu chỉ là muốn kiếm sống bình thường, không có làm tổn hại gì tới Tần Lam, Yên Hạ cũng không muốn làm quá vấn đề lên vì sợ cô sẽ khó xử.

Chỉ là nhìn cách Trịnh Thiểu moi tiền của cô, Yên Hạ thật không ưa mắt nổi.
Bây giờ Tần Lam lại nói câu này, chứng tỏ rằng cô đã nghĩ thông suốt, Yên Hạ vui mừng còn không kịp nữa là:
- Ừm, cái này thì mình tán thành.

Nhưng mà cậu cho nhiều như vậy, quá là hào phóng rồi đó.
Tần Lam không để tâm cho lắm, cô chỉ cười.

Dù sao cũng là tiền của Tiêu Dực, nếu mà bị tra hỏi cô sẽ nói là bản thân đi mua sắm một chút.

Anh là người vung tiền hào phóng với phụ nữ, chắc chắn sẽ không để ý tới mấy cái nhỏ nhặt này.
Tần Lam không tự nhận bản thân quá mức hiểu rõ con người Tiêu Dực, nhưng ít ra cô cũng đã từng đọc truyện, những cái cơ bản cô đều nắm được hết.
Yên Hạ cùng Tần Lam rời khỏi ngân hàng, vừa đi vừa trò chuyện.


Lúc này Yên Hạ dường như mới sực nhớ ra một chuyện, liền phấn khích kể cho Tần Lam nghe:
- Tranh Lam, hôm qua mình đi xã giao ở ngoài, cậu có biết mình nhìn thấy chuyện gì không?
Cái cách kể chuyện của Yên Hạ đúng là chán ngắt chết đi được, Tần Lam không hề cảm thấy hứng thú, cô chỉ hời hợt hỏi ngược lại:
- Chuyện gì?
- Hôm qua mình nhìn thấy thống soái đi cùng với một người phụ nữ, trông hai người họ rất thân mật.

Đúng rồi, mình nhớ ra đã từng được nhìn thấy cô ta trên báo rồi.

Chính là thiên kim tiểu thư Lạc gia, con gái của phó cục trưởng cục tình báo đó.

Tần Lam gật gù, tỏ ra không quá bất ngờ cho lắm.

Cô biết Lạc Hy đã trở về nước, và cũng biết thời gian này Tiêu Dực dành rất nhiều thời gian của mình cho cô ta.

Hai người họ mới chính là cặp nhân vật chính trong truyện, cô chỉ là một người ngoài, không hề có hứng thú xen vào chuyện của bọn họ.
Mặc dù ngày đầu đi học của Tần Lam cũng có chút rầm rộ, nhưng hôm đó Yên Hạ không tới trường, hoàn toàn không biết thân phận của cô.

Với lại mọi chuyện giờ cũng đã chìm hẳn, mọi người quên rất nhanh, không ai quá để tâm tới cô nữa.

Như vậy cũng tốt, cô không muốn quá nhiều người biết đến thân phận vợ lẽ thống soái của mình.
Đối với đám người như Yên Hạ mà nói, vô tình bắt gặp thống soái ở ngoài đời quả thực là một điều gì đó rất hạnh phúc và vinh dự.

Tần Lam hiểu rõ điều này, cho nên cô không muốn tỏ ra đắc ý, kiêu căng khoe mẽ trước mặt cô bạn thân của mình.

Cô cũng liền phụ hoạ theo cô ấy, nói cho có:
- Ừm, hai người họ đúng là rất hợp đôi.
Yên Hạ không chút nghi ngờ gì đối với thái độ của Tần Lam, ngược lại cô ấy còn cảm thấy bản thân đã tìm đúng người chung chí hướng, liền tám chuyện tiếp:
- Cậu không biết đâu, lúc đó thống soái vì muốn dỗ dành Lạc tiểu thư vui nên đã hào phóng tặng đi hai căn phòng vợ lẽ rồi, còn đưa cho Lạc tiểu thư rất nhiều tiền.


Nghe tới tiền, Tần Lam mới phấn chấn lên một chút.

Trước đây cô là một phóng viên nổi tiếng, tiền tài và danh vọng đều có, sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ.

Nhưng ở thế giới này, cô đang bắt đầu đi lên từ hai bàn tay trắng, tiền đối với cô vô cùng quan trọng.
Với lại, ai mà chẳng yêu tiền cơ chứ? Có tiền là có tất cả mà.

Tần Lam nghe Yên Hạ kể mà thèm, cô ước gì bản thân cũng được cầm số tiền là của riêng mình, không cần phải chìa tay xin xỏ bất kì ai.

Cuộc sống như vậy mới thoải mái.
Trong lúc tám chuyện, xe đã đi tới một địa điểm hẹn, là địa điểm Tần Lam hẹn Trịnh Thiểu từ trước.

Cô cẩn thận quan sát xung quanh không có ai, sau đó mới tiến tới đưa vàng thỏi cho Trịnh Thiểu.

Nhưng cậu ta vẫn như hôm qua, nhất quyết không chịu nhận tiền, chỉ muốn được theo cô.
Nhìn thấy Trịnh Thiểu đau lòng như vậy, Tần Lam cũng khó xử:
- Tôi làm vậy là muốn tốt cho cả hai.

Cậu nên nhớ cậu chỉ là một nhân vật nhỏ bé, một cái đạp của người ta cũng đều có thể giẫm nát cậu dưới chân.

Cho nên, hãy nghe lời tôi, tới nơi khác bắt đầu lại từ đầu đi.


Cậu không còn sự lựa chọn nào khác nữa đâu!
Trịnh Thiểu nhìn Tần Lam tuyệt tình như vậy, cho dù có níu kéo bao nhiêu cũng không thể nữa rồi.

Cuối cùng cậu ta cũng chịu cầm tiền, ánh mắt buồn bã nhìn cô:
- Tranh Lam tiểu thư, cô thật sự không cần tôi nữa sao?
Tần Lam cũng sợ lời nói của mình sẽ gây tổn thương cho người khác, lần này cô im lặng, xoay người bỏ đi.
Ngay lập tức, đập vào mắt Tần Lam chính là hình ảnh của Tiêu Dực và Lạc Hy đang đi uống trà chiều.

Mặc dù khoảng cách cũng khá xa, thế nhưng cô vẫn cảm thấy bất an vô cùng.
Không phải chứ, sao hôm nay toàn gặp những chuyện trùng hợp như vậy?
Yên Hạ cũng đã nhìn thấy Tiêu Dực, cô ấy kích động vô cùng.

Tần Lam sợ bị lộ thân phận nên đã nhân cơ hội mà núp sau lưng cô ấy, chờ Tiêu Dực đi qua hẳn.

Cô thậm chí còn không dám nhìn sang Trịnh Thiểu, lo lắng không biết chuyện khi nãy đã có ai nhìn thấy chưa nữa..