Doãn Mạt nói câu này khiến cho Tần Lam cực kỳ sửng sốt.

Cô không nghĩ ở một thế giới lạ lẫm này, cô còn có thể gặp được đồng hương, cô ấy còn là tác giả của cuốn tiểu thuyết nữa.

Nghe vô cùng cẩu huyết, nhưng nó lại là sự thật.

Thảo nào, cô cứ cảm thấy cô ấy rất thân thuộc.
Ở một nơi như này mà gặp được đồng hương thì còn gì bằng nữa, ít ra không phải một mình cô bị cuốn vào đây, đơn độc không biết tiếp theo sẽ làm gì.
- Chúng ta cùng bị xuyên không, có phải là có lí do gì đó không, hoặc là một quy luật nào đó?
Tần Lam cảm thấy bản thân đã tìm được một chút hy vọng để trở về nhà rồi, dù là hy vọng nhỏ nhoi thôi cô cũng phải cố gắng bắt lấy.
Nói tới đây, nét mặt của Doãn Mạt lại có chút phức tạp, cô ấy gật đầu:
- Đúng là có quy luật, nhưng tạm thời tôi vẫn chưa dám chắc chắn điều gì cả.

Tôi cũng đang tìm cách để quay trở về, có lẽ cần phải có một sự kiện đặc biệt nào đó, hoặc là một hiện tượng siêu nhiên.
- Hiện tượng siêu nhiên?
Có phải giống mấy cái trong phim xuyên không ấy không nhỉ? Hazz, ai mà tin chuyện xuyên không này lại có thật cơ chứ, nghe rất hoang đường.

Nếu có thể, Tần Lam ước gì đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, khi mở mắt tỉnh dậy, mọi thứ sẽ quay trở lại bình thường.
Ước ước ước, điều ước này tới bao giờ mới trở thành sự thật được đây?

- Hiện tại vẫn chỉ là suy đoán.

Nói chung là ở đây nguy hiểm, chúng ta phải cố gắng sống sót cho tới cuối để trở về.
Đúng là ở thời đại quyền lực tập trung rơi vào tay các thế lực quân phiệt rất nguy hiểm, những người không có địa vị là những người phải sống dưới đáy xã hội, thậm chí còn không được tôn trọng.

Bọn họ có thể tùy tiện bị những người có quyền hành chà đạp, bị người giàu chèn ép.
Như Tần Lam, cô thấy bản thân vẫn còn may mắn chán, ít ra cô vẫn có một chút địa vị ở đây.

Chỉ cần Tiêu Dực còn sủng ái cô một ngày, cô không cần lo lắng về vấn đề nhân quyền.

Trừ trường hợp, kẻ thù cố tình nhắm vào cô, thì cứ cho là hên xui đi.
Nhưng còn Doãn Mạt, cô ấy thậm chí không phải là một nhân vật tồn tại trong truyện, không biết cô ấy có ổn không nữa.
Doãn Mạt nhận ra ánh mắt lo lắng của Tần Lam, cô ấy cũng không muốn giấu giếm điều gì.

Sở dĩ tìm tới Tần Lam là vì cô ấy muốn có sự giúp đỡ của cô, hợp tác đôi bên cùng có lợi mới có thể trở về được:
- Tôi hiện giờ quả thực thiếu một chút tiền, cũng không có nơi ở ổn định.
Thời gian này, Doãn Mạt phải vất vả làm việc cho một nhà giàu, lẽ ra mọi chuyện cũng không có gì nếu như con trai của ông ta không giở mấy cái trò xàm sỡ với cô.

Cô đóng giả làm học sinh cũng là vì muốn tránh khỏi nơi ghê tởm ấy, giảm bớt số lần chạm mặt với gã đó.
Thật là thảm hại mà, chính bản thân lại bị rơi vào thế giới do mình viết ra, còn gặp trường hợp y như những người tầng lớp thấp kém ở đây.

Doãn Mạt vừa tức giận cũng vừa xấu hổ.
Tần Lam cũng không chần chừ suy nghĩ, cô lập tức đồng ý.

Tiêu Dực giàu có như vậy, chắc cũng không tiếc chút tiền ấy đâu.

Là đồng hương, giúp đỡ được nhau thì vẫn nên giúp:
- Tôi sẽ cho người sắp xếp ngay, cô yên tâm, không cần lo lắng về mấy vấn đề này nữa.
Có được câu này của Tần Lam, Doãn Mạt vô cùng biết ơn, cảm thấy thật ấm áp khi ở nơi lòng người lạnh lẽo này:
- Cảm ơn cô.
...
Dạ Minh lần đầu tiên cảm thấy bản thân mình tò mò một người phụ nữ tới vậy.
Sau khi tận mắt chứng kiến ánh mắt dịu dàng cùng với sự cưng chiều của Tiêu Dực dành cho một người phụ nữ, giây phút đó hắn đã nghĩ trời sập rồi sao? Tiêu Dực vốn nổi tiếng là một tên ác ma không có tình người, chỉ coi phụ nữ như quần áo, phụ nữ anh sủng ái nhất cũng chỉ có được thân phận một người vợ bé.


Tần Lam rõ ràng cũng không ngoại lệ, cô chỉ là một trong những người vợ bé được sủng ái nhất thời mà thôi.
Nhưng mà, Tần Lam lại có được điều mà tất cả những người phụ nữ khác không có được, đó chính là sự cưng chiều hết mực của Tiêu Dực.

Trước kia Tiêu Dực cũng từng sủng ái phụ nữ lên tận mây xanh, nhưng không phải dạng được cưng chiều như vậy.

Ngược lại thì người phụ nữ đó mới là người phải ngoan ngoãn nghe lời anh vô điều kiện, nếu mà lỡ khiến cho anh không vui, chắc chắn cô ta sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc.
Cho nên, những người phụ nữ đó dù được anh sủng ái nhưng cũng không dám tác oai tác quái, lộng hành cậy quyền.

Suy cho cùng, phụ nữ vẫn chỉ là phụ nữ, ở một thế giới quyền lực tập trung hầu hết vào đàn ông, phụ nữ quả thực không được coi trọng.
Dạ Minh cũng không biết nói thế nào để có thể miêu tả hết được sự lợi hại của Tần Lam nữa.

Hiếm khi có dịp rảnh rỗi, hắn quyết định tới xem xem cô là một người thế nào mà lại khiến cho Tiêu Dực mê mẩn tới vậy?
Thực sự rất tò mò đây!
[...]
Trở lại phủ thống soái sau một ngày đi học mệt mỏi, Tần Lam mới nghe Lan Tâm nói hôm nay trong phủ có khách.

Dạ Minh là bạn bè quen biết với Tiêu Dực, người trong phủ ai ai cũng biết.

Cho nên nếu như hắn có tới, không cần thiết phải có sự đồng ý của chủ nhà, người hầu vẫn tiếp đãi cẩn thận.
Tiêu Dực không có ở đây, Tần Lam hiện giờ là nữ chủ nhân của phủ.

Theo quy tắc mà nói thì cô phải đi gặp và tiếp khách chu đáo.


Dạ Minh thân phận đặc biệt, không thể tùy tiện đắc tội được.
Tần Lam nghe Lan Tâm nhắc nhở, cô suy nghĩ một chút rồi cũng quyết định gật đầu.

Vị khách này là một nhân vật không tầm thường, nếu có thể kết giao được cũng tốt.

Muốn tồn tại ở thế giới này, trước hết phải có quan hệ rộng.

Càng quen biết nhiều thì càng tốt chứ sao?
Tần Lam tắm rửa sạch sẽ rồi thay bộ sườn xám sang trọng, ra dáng của một vị phu nhân chính thất, cô tới phòng khách.
Dạ Minh đã ngồi chờ sẵn ở đó, không ngừng suy nghĩ xem Tần Lam là loại người thế nào.

Vào thời khắc nhìn thấy cô, hắn ta thực sự đã bị doạ cho sửng sốt.
Quái?
Không ngờ khẩu vị của Tiêu Dực lại mặn mà như vậy cơ đấy, vốn tưởng Tần Lam sẽ là một cô gái trưởng thành đầy quyến rũ, nhưng không ngờ nhìn cô chỉ giống như một cô bé?
Chính xác là một cô bé chưa đầy 20 tuổi đây, nhìn cái mặt non choẹt có thể búng ra được sữa kia, Dạ Minh không ngừng lắc đầu cảm thán.
"Lão Tiêu có sở thích gặm cỏ non từ lúc nào vậy nhỉ?"
Tần Lam lễ phép bước tới trước mặt Dạ Minh, hành lễ:
- Xin chào, tôi là Vân Tranh Lam..