Tới khi bóng dáng của Tần Lam đã khuất hẳn rồi, Trịnh Thiểu mới giật mình.

Hắn thế mà lại dám có ý đồ xấu hổ với cô, hắn thật đáng chết mà.

Ban nãy trong lúc tức giận không suy nghĩ được nhiều, tay nhanh hơn não, bây giờ hắn hối hận rồi.

Rất muốn chạy theo cô để giải thích rõ ràng, nhưng hắn lại sợ rằng cô sẽ càng xa lánh mình hơn.
Cô có vẻ như rất ghét hắn, muốn hắn đi càng xa càng tốt.

Cô nói làm vậy là để tốt cho cả hai thôi.

Nhưng hắn làm sao có thể buông bỏ một cách dễ dàng đây? Ít nhất, hãy để cho hắn được nhìn thấy cô hạnh phúc, như vậy hắn mới có thể yên tâm hoàn toàn được.
...
Tần Lam chạy trối chết trở về nhà, hôm nay đúng là ngày xui xẻo của cô, hết bị Lưu Hạo làm phiền rồi tới Trịnh Thiểu quấy rối.

Cũng may cô còn có võ phòng thân, nếu không thì quả đó toang rồi.
Thế giới tiểu thuyết nguy hiểm quá đi mất.


Nhưng Tần Lam nghĩ kĩ lại thì quả thực cảm thấy có gì đó không đúng.

Với tính cách thật thà của Trịnh Thiểu, làm sao có thể nghĩ ra ý nghĩ đen tối kia chứ.

Chắc chắn là có người ở sau lưng xúi giục.
Mà người được lợi nhiều nhất trong chuyện này chính là Lạc Hy, Tần Lam chẳng cần phải đắn do suy nghĩ xem ai là người xíu giục.

Nhưng mà mấy cái trò vớ vẩn này chẳng hề gây ảnh hưởng gì tới cô, nguyên chủ là một nữ pháo thủ, còn cô thì thông thạo bắn súng và đánh đấm.

Nếu như cô mà có xảy ra xô xát với Lạc Hy, chắc chắn cũng sẽ không bị ai nghi ngờ gì đâu.
Hê hê! Nghĩ tới cảnh được tự tay "đánh" con bạch liên hoa kia, cô lại cảm thấy trong lòng vô cùng thoả mãn.
[...]
Sau khi tắm xong, Tần Lam liền bước xuống dưới lầu ăn tối.

Tiêu Dực không có ở nhà, cô là nữ chủ nhân ở đây.

Tận hưởng cảm giác một mình sống trong căn xa hoa nhà rộng lớn, lại còn được người hầu kẻ hạ, đúng là chẳng còn gì bằng.
- Mọi người ra ngoài hết đi, vú nuôi ở lại là được rồi.
Tần Lam không thích việc mình ăn cơm có quá nhiều ánh mắt nhìn, ngay cả người hầu riêng Lan Tâm cô cũng không cho phép ở lại.

Tất cả đành lập tức lui xuống, lúc này chỉ còn mỗi cô và vú nuôi.
Sở dĩ Tần Lam lựa chọn tin tưởng bà ấy vì tuổi tác bà ấy lớn nhất trong đám người hầu, cho nên kinh nghiệm và mức độ hiểu chuyện chắc chắn sẽ hơn mấy cô gái trẻ lắm chuyện kia.

Đến cả Lan Tâm, Tần Lam cũng không tin tưởng hoàn toàn.

Còn vú nuôi lại khác, bà ấy đã biết bí mật của cô, hiện giờ đang là đầy tớ dưới trướng cô.

Càng ít người biết càng tốt, cho nên ngoài vú nuôi ra cô cũng không còn tin tưởng ai khác nữa.
- Vú nuôi, bà vẫn chuẩn bị thuốc tránh thai đều đặn chứ?

Mấy ngày ân ái hạnh phúc bên Tiêu Dực, Tần Lam đương nhiên cũng không quên việc phải uống thuốc tránh thai.

Cô uống thuốc đều đặn theo chu kì, cho nên không cần phải dùng luôn sau khi thân mật cùng với anh.

Hôm nay anh không có ở đây, cô mới cố tình nhắc tới chuyện này.
Vú nuôi nghe nhắc đến thuốc tránh thai thì không khỏi giật mình.

Cả cái phủ này ai cũng biết thống soái đang mong chờ có một đứa con cỡ nào, rõ ràng anh đang rất sủng ái Tần Lam.

Vậy mà cô lại năm lần bảy lượt lén uống thuốc như vậy, nếu như chuyện này mà bị phát hiện ra, không biết thống soái sẽ tức giận cỡ nào.
Vú nuôi quả thực không muốn tiếp tục nối tiếp sai lầm nữa, bà có hơi căng thẳng một chút, lấy hết dũng khí để khuyên Tần Lam:
- Dì thứ, trước kia cô nói lo lắng vì sợ Lạc tiểu thư hiểu lầm.

Nhưng bây giờ sự việc đã quá rõ ràng rồi, Lạc gia cũng không còn mối quan hệ gì với Tiêu gia nữa, tôi thấy cô không nên tiếp tục sử dụng thuốc, rất có hại cho sức khỏe.
Thậm chí, nặng thì có thể dẫn tới vô sinh.

Đương nhiên lời này vú nuôi chỉ dám để ở trong lòng mà không nói ra.

Nhưng bà thực sự chỉ nghĩ đến những gì tốt nhất cho cô mà thôi, cô còn trẻ như vậy, không nên vì một phút nông nổi mà gây ảnh hưởng tới tương lai sau này.
Tần Lam nghe vú nuôi khuyên giải như vậy, cô vô cùng đau đầu, liền đặt đũa xuống.

Hôm nay tâm trạng của cô không được tốt, cho nên cô cũng cực kỳ nghiêm túc nhắc nhở:

- Bà chỉ cần làm theo lời tôi nói là được, lấy đầu ra nhiều thắc mắc thế?
Dù sau này thân thể này có bị vô sinh hay gì đó thì cũng không liên quan tới Tần Lam, hiện giờ cô chỉ đang "ở nhờ" mà thôi.

Nói như vậy cũng có thể ích kỷ một chút, nhưng thà hơn ích kỷ từ bây giờ chứ cô không muốn để lại hậu hoạ sau này.
Một đứa con ở trong mắt của cô, chính là hậu hoạ.

Thế giới này không thích hợp, cô cũng chỉ là bất đắc dĩ.
Vú nuôi bị Tần Lam nghiêm nghị nhắc nhở, bà ấy cũng biết điều mà im lặng lại.

Bà ấy phân vân đắn đo một hồi, cuối cùng cũng quyết định lựa chọn của bản thân:
- Dạ, tôi biết rồi ạ.
- Đó, như vậy có phải tốt hơn không, đỡ cho tôi phải nói nhiều.
...
Ở bên ngoài, một nữ hầu nấp ngoài cửa đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện này của hai người, khoé môi khẽ nhếch lên, đắc ý thầm trong lòng.
...
(Hôm nay muộn rồi nên mai bù thêm 1 chap nha.).