(44)
Phủ thống soái...
Không cần nhìn Tần Lam cũng biết Tiêu Dực đang tức giận cỡ nào, trên đường trở về anh cứ im lặng không nói gì cả, bầu không khí trong xe vô cùng lạnh lẽo và ngột ngạt.

Cô cũng âm thầm chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận cơn tức giận của anh rồi, ban nãy anh không mắng cô luôn là vì còn muốn giữ lại một chút thể diện cho cô.
Dù sao thì, cũng là cô nói dối anh rồi lén lút chạy tới chỗ Lạc Hy, anh có thể không tức giận sao?
Tiêu Dực ra lệnh cho tất cả quân sĩ và người hầu ra ngoài, đóng cửa lại, chỉ còn cô và anh.

Cô hít một hơi thật sâu để lấy hết dũng khí, mở miệng trước:
- Thống soái, em biết anh đang giận em.

Em sai rồi, mong anh trách phạt...
Khuôn mặt Tiêu Dực vẫn cứ lạnh tanh như cũ, anh nheo mắt nhìn cô chằm chằm, khiến cho cô cũng hơi run.

Một giây sau, anh mới rời tầm mắt khỏi cô, lạnh giọng chất vấn:
- Không phải bảo tới thăm Yên Hạ bị ốm sao, vì sao lại xuất hiện ở chỗ Lạc Hy?
Ban nãy Tiêu Dực đã trừng phạt những người muốn giở trò với Tần Lam, ngay cả Lạc Hy anh cũng cảnh cáo, nhưng không có nghĩa là Tần Lam có thể an toàn thoát nạn.

Bọn họ là bọn họ, cô là cô.

Chuyện cô làm sai, không ai có thể chịu phạt thay cô cả.
Tần Lam mặc dù đang run sợ, nhưng cô vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân mình, bắt đầu diễn kịch:
- Là em không muốn thấy mối quan hệ của anh và Lạc tiểu thư trở nên tồi tệ hơn, cho nên mới nói dối.

Em biết cô ấy không ưa em, cô ấy hẹn gặp em là có mục đích, nhưng em cũng không thể nói với anh chuyện này được.


Hức hức, em thực sự rất sợ bản thân mình không còn nguyên vẹn trở về, nếu như chuyện đó mà thực sự xảy ra, em thà chết đi còn hơn...
Vừa nói, Tần Lam vừa giơ tay lau nước mắt, trông thê lương vô cùng.

Bộ dạng này của cô chỉ khiến cho người khác muốn bảo vệ và che chở, Tiêu Dực đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Trong lòng cào cào như lửa đốt, đau lòng vì cô, nhưng ngoài mặt anh vẫn tỏ ra rất nghiêm khắc:
- Dù vậy thì em cũng không được phép trộm súng của tôi, tự tiện hành động.

Em có biết, như vậy phạm vào quân quy không? Em thực sự coi trời bằng vung rồi.
Câu nói đầy nghiêm trọng của Tiêu Dực đã thành công doạ sợ Tần Lam, cô là người hiện đại, hoàn toàn không biết ở thế giới này có nhiều quy tắc đến vậy.

Nghĩ lại cũng phải, anh thân là thống soái, trong tay nắm hàng vạn quân sĩ, chỉ một hành động nhỏ của cô cũng có thể gây ảnh hưởng tới danh dự và uy tín của anh.

Bây giờ cô thực sự ăn năn hối lỗi rồi:
- Vậy giờ phải làm sao, em biết lỗi rồi, em thực sự không dám nữa đâu, hức hức.
Biểu cảm của Tần Lam cũng trở nên lo lắng, sợ hãi theo câu nói nghiêm túc của Tiêu Dực, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy có chút buồn cười.

Lá gan nhỏ như vậy, hù doạ một cái đã sợ chết khiếp, vậy mà ban nãy lại dám lấy súng của anh một cách thần không biết quỷ không hay.

Anh nhất thời không biết nên vui hay nên tức giận nữa.
Xấu xa trêu chọc cô thêm một chút nữa, khuôn mặt điển trai của anh càng trở nên lạnh lẽo:
- Còn thế nào nữa, xử lý theo quy tắc thôi.
Đầu óc của Tần Lam ong ong lên, cái gì chứ, quy tắc sao? Cô cố lục lọi xem có nhớ được ra quy tắc ấy là gì không, thật sự nguy hiểm quá đi mất.


Làm sao bây giờ, cô không thể bỏ mạng thế này được.
Tần Lam ở bên ngoài có thể tác oai tác quái thế nào, nhưng ở trước mặt Tiêu Dực lại trở nên yếu ớt, nhỏ bé.

Mạng của cô đang ở trong tay anh mà, cô không thể không cẩn thận được.
Tiêu Dực cố nhịn cười, xem xem tiếp theo cô định trở trò gì.

Tần Lam sau khi suy nghĩ kĩ càng, cô quyết định làm liều một phen, ngước mắt lên nhìn anh, dáng vẻ "em ấm ức nhưng em không dám nói".
Cuối cùng vẫn là cô lấy dũng khí rồi lên tiếng thương lượng:
- Thống soái, có thể giảm nhẹ hình phạt một chút được không, kiểu như là...!lấy công chuộc tội ý.
Tiêu Dực nhướng mày, khuôn mặt không hề lay động, nhưng vẫn hứng thú hỏi:
- Định lấy gì để chuộc tội?
Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của anh, khí thế của cô lại bị giảm đi rồi.

Cô cắn môi, nhỏ giọng lí nhí:
- Anh...!thích làm gì thì làm như đó.
- Ý em là muốn lấy thân chuộc tội? Làm sao đây, như vậy sẽ là công khai thiên vị em.
Không hề để cho Tần Lam có chút thời gian nghỉ ngơi, Tiêu Dực liên tục tấn công, từng câu từng chữ đều hùng hồn, mang ý doạ nạt rõ ràng.

Lần này anh muốn dạy cho cô một bài học, không thể để cô học mấy cái thói hư nói dối rồi trộm đồ như vậy nữa.
Hư hỏng!
Tần Lam vô cùng bối rối, trời ạ, mấy cái bài của cô đều bị Tiêu Dực bắt hết rồi, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.

Cô khóc ròng trong lòng, quyết định dùng chiêu cuối.

Đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ, cô nắm lấy tay áo của anh, đu qua đu lại:
- Thống soái, anh nỡ phạt em sao? Anh nỡ mắng em à? Hức hức, em biết ngay mà, làm gì có ai thương em.

Vậy thì em chết cũng được...
Mấy cái trò này, trước đây Tần Lam từng thấy ở trong phim.

Hễ nam chính lỡ to tiếng một chút, nữ chính lại rưng rưng nước mắt, bắt đầu bài ca "Anh quát em à".

Lúc đó nam chính đã vô cùng hốt hoảng, lập tức dỗ dành nữ chính vô điều kiện.
Chỉ tiếc là tất cả những thứ đó ở trong phim, còn trong truyện, cụ thể là vào tình huống này, cô cũng không dám chắc chắn nữa.

Tiêu Dực quả thật rất khó chiều, anh cũng đâu biết lãng mạn như mấy nam chính kia đâu?
Đầu gỗ!
Anh đúng là là đồ đầu gỗ, đồ không biết thương hoa tiếc ngọc!
Nhưng Tần Lam làm sao mà biết được, trong lòng Tiêu Dực đã sớm loạn cào cào từ trước rồi? Giọng nói ấm ức của cô, cùng với hành động nũng nịu ấy như một bàn tay nhỏ khẽ cào lên trái tim anh, ngứa ngáy vô cùng.

Trong lòng anh liên tục dâng lên một loạt cảm xúc mãnh liệt, anh đã che giấu cảm xúc của bản thân rất tốt, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua.
Nhìn bàn tay nhỏ như em bé của cô vẫn còn nắm chặt lấy tay áo anh không buông, lòng anh trở nên mềm nhũn:
- Vì em là người của tôi, cho nên tôi sẽ châm trước, thiên vị em một lần.

Đổi lại, em lấy thân báo đáp!
Nói rồi, anh ghì chặt lấy hai vai cô, mạnh mẽ áp môi mình xuống.
Tần Lam quả thực đơ ra luôn rồi, cô không nghĩ cái trò "Anh quát em à" kia lại có tác dụng với tảng núi băng mặt lạnh như Tiêu Dực.

Trong lòng âm thầm vui sướng, cô cũng nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn của anh.
Vừa hôn cô, Tiêu Dực vừa cùng cô tiến về phía sofa, đẩy cô ngã xuống.

Bàn tay anh luồn xuống dưới váy cô, bắt đầu thăm dò.


Nụ hôn của anh lại một lần nữa rơi xuống cơ thể mềm mại kia, đi tới đâu, chiếc sườn xám đều được cởi ra tới đó.
Tần Lam mơ màng thở dốc, hai tay vô lực chống lên lồng ngực của anh, cuối cùng bị anh cưỡng ép vòng qua cổ mình.

Anh đã đồng ý tha mạng cho cô rồi, nhưng cái chuyện lấy thân báo đáp này, người thiệt thòi nhất vẫn là cô đấy thôi.
Đúng là đàn ông, một khi kéo khoá quần xuống đều trở thành cầm thú, kéo khoá lên lại lập tức trở mặt vô tình ngay.
Thấy Tần Lam phân tâm, Tiêu Dực nhíu mày không vui, xấu xa cắn mạnh lên xương quai xanh của cô để trừng phạt:
- Trong lúc nằm dưới thân tôi, đừng hòng nghĩ đến chuyện khác, nhất là nghĩ đến tên đàn ông nào đó.
Tần Lam nghe vậy thì lập tức nhận ra Tiêu Dực vẫn chưa hoàn toàn an tâm về mình, mặc kệ cơn đau nhói truyền từ th@n dưới lên, cô chủ động ôm lấy cổ anh, dâng cho anh đôi môi hồng:
- Em đang nghĩ tới một người đàn ông, ngày đêm đều khiến cho em mệt rã rời.

Người đó không ai khác chính là anh.
Câu nói của cô chính là đang cố ý khen thực lực mạnh mẽ của anh khi ở trên giường, nghe nói đàn ông rất thích nghe mấy lời như này.

Quả nhiên, tâm trạng đang không vui của anh liền tốt lên hẳn.

Anh hôn lên môi cô, cố tình quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho kia, dây dưa một lúc:
- Đêm qua chắc do tôi làm em hơi nhẹ, cho nên sáng nay em vẫn còn tâm trạng đi tới chỗ Lạc Hy.
Tần Lam nghe vậy thì liều mạng lắc đầu, nũng nịu phản bác:
- Nào có chứ, em vẫn còn đau...!ưm...
Phía bên dưới lại tiếp tục đợt tấn công mới, cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần, đành theo phản xạ mà ôm chặt lấy anh.

Mồ hôi của cả hai thấm đẫm lẫn nhau, cơ thể hoà quyện một cách khăng khít.
Cũng không biết đã qua bao nhiêu lâu, Tần Lam hoàn toàn kiệt sức rồi, Tiêu Dực mới thoả mãn gầm nhẹ một cái, mọi "tinh hoa" đều theo đó mà đi thẳng vào cơ thể cô.

Nhưng cô cũng chẳng quan tâm được nhiều như vậy nữa, chỉ nằm yên để cho anh vuốt ve, lau mồ hôi cho mình.
Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy anh lẩm bẩm gì đó, như rõ ràng nhưng cũng rất mơ hồ, chính cô cũng không biết nữa...
- Tranh Lam, sinh con cho tôi!
Tần Lam mệt quá, thiếp đi từ lúc nào không hay..