(42)
Tần Lam làm sao mà biết được, đây chính là cái bẫy của Lạc Hy chứ? Ngay cả tên ngốc Trịnh Thiểu cũng không hề hay biết gì cả, tất cả đều là Lạc Hy lợi dụng hắn.

Đương nhiên, ngày hôm nay Trịnh Thiểu cũng không có ở đây.
Chỉ thấy Lạc Hy mỉm cười đầy ẩn ý, sau đó cô ta vỗ tay hai cái, lập tức có mấy tên đàn ông cao to vạm vỡ xuất hiện.

Bọn họ không phải là thuộc hạ của Lạc gia, nhìn qua đã biết là một nhóm côn đồ lông bông ngoài xã hội.

Tần Lam khẽ nhíu mày, không nói gì cả, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh.

Là Lạc Hy cướp lời nói trước:
- Từ lâu đã nghe danh vợ lẽ của thống soái là một người phụ nữ phóng túng lẳng lơ, hôm nay được tận mắt chứng kiến, quả thật rất là "vinh hạnh" nha.
Lạc Hy dứt lời, mấy tên đàn ông đã tiến về phía Tần Lam, trên khuôn mặt hung dữ là một loại dục vọng bẩn thỉu không hề có chút che giấu.

Tần Lam là người từng trải, cô hiểu rõ bọn chúng muốn gì.

Cô cứ tưởng thế nào, hoá ra thủ đoạn của Lạc Hy cũng chỉ có thế.
Tiếc là thời này chưa phát triển, không có thứ gọi là máy ghi hình nhỉ, không thì chắc cũng đủ luôn cả bộ "cưỡng bức rồi ghi hình lại" ấy chứ.

Tần Lam khẽ nhếch môi cười nhạo, đúng là mấy nhân vật trong tiểu thuyết, não tàn như nhau!
- Lạc tiểu thư, cô cũng chỉ được có thế thôi sao? Giả sử như tôi có bị làm nhục, cô chỉ nói miệng, nghĩ rằng thống soái sẽ tin lời của cô à? Có khi, anh ấy điều tra ra được cô là người đứng sau, anh ấy còn tức giận rồi ra tay với cả Lạc gia cũng nên.

Câu nói không nhanh không chậm của Tần Lam vang lên, khiến cho mấy tên đàn ông vừa có ý định với cô phải khựng lại, do dự một chút.

Đây là người phụ nữ của thống soái, tính tình thống soái thế nào bọn họ không phải không biết.

Nếu anh mà nhúng tay vào điều tra, nhất định sẽ nổi điên lên, tàn sát đẫm máu!
Tới lúc này rồi Tần Lam vẫn còn ung dung bình tĩnh như vậy, cái khí chất cao quý này không phải ai cũng có, thật khiến cho Lạc Hy căm hận.

Cô ta trừng mắt nhìn mấy tên côn đồ mà mình đã bỏ tiền ra thuê, quát:
- Một lũ nhát gan, có một câu doạ thôi mà cũng sợ.

Các người bằng này người mà còn sợ không đối phó được với một con đàn bà non choẹt hay sao?
Quả thực ở đây, nhân vật Vân Tranh Lam vẫn còn nhỏ tuổi, chỉ đang học đại học.

Nhưng đừng nghĩ rằng Tần Lam cô dễ bắt nạt.

Ở thời của cô, cô đã không ít lần xử lí mất tên thối tha ngáng đường, thậm chí trà xanh cũng đã từng ra tay.

Chỉ là một Lạc Hy không có thật, cô sợ sao?
Tần Lam khoanh tay lại, không hề né tránh mà nhìn thẳng vào mắt Lạc Hy, ánh mắt lạnh lẽo cảnh cáo:
- Ngu dốt, bà đây chưa động tới cô, cô tốt nhất nên an phận một chút! Thả người, chuyện này tôi sẽ coi như không có gì mà bỏ qua cho Lạc gia.
Tần Lam của bây giờ hoàn toàn khác so với trước kia, cũng khác xa dự tính của Lạc Hy, không dễ đối phó chút nào.

Thực sự những câu nói của cô cũng khiến cho Lạc Hy hơi sờ sợ, bởi vì hiện tại thống soái vẫn còn sủng ái cô, tùy tiện động vào cô chắc chắn sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì.

Hôm nay dù cho cô có thân bại danh liệt, nhưng mà không có bằng chứng rõ ràng, thống soái cũng không tận mắt nhìn thấy, có thể anh sẽ không tin đâu.
Nhưng chẳng nhẽ Tần Lam đã tới tận đây rồi, thả cô đi dễ dàng như thế sao? Không, Lạc Hy không cam tâm, cô ta muốn đánh cược một lần.

Chỉ cần loại bỏ được Tần Lam, cô ta còn sợ không cái gì chứ?
- Đừng phí lời nữa, Vân Tranh Lam.

Loại phụ nữ như cô, thống soái sẽ chẳng rảnh hơi gì để điều tra chân tướng sự việc đâu.

Tới khi thống soái chán cô rồi, cô cũng chỉ là một miếng rẻ rách đã qua sử dụng.

Dứt lời, nụ cười của Lạc Hy trở nên thâm độc, cô ta lập tức hạ lệnh:
- Lên, phá nát cái thân của Vân Tranh Lam.

Vốn dĩ cô ta cũng chỉ là con đi~ lẳng lơ dùng mọi thủ đoạn để câu dẫn đàn ông, không cần phải thương hoa tiếc ngọc làm gì.

Mệnh lệnh của Lạc Hy đã vang lên, đám côn đồ cũng không chần chừ nữa, lập tức xông lên.

Chỉ có người thuộc hạ ban nãy bị Tần Lam doạ nạt cảm thấy hơi bất an trong lòng.

Dẫu sao thì hắn cũng cảm thấy, Tần Lam này không hề dễ đối phó.

Quả nhiên...
Bùng!
Tần Lam hôm nay một mình tới đây, cô làm sao có thể không chuẩn bị trước được chứ? Ban nãy khi lấy lòng thống soái, nhân lúc anh không để ý, cô đã lén lút trộm súng của anh rồi.

Có lẽ tất cả mọi người ở đây không hề nghĩ, một cô gái nhỏ như cô lại cầm theo súng, cho nên bọn họ mới không hề đề phòng.
Tần Lam trước kia từng là cao thủ bắn súng.

Cô là một nhà báo nổi tiếng, hễ là báo của cô thì ngay lập tức gây ảnh hưởng rất lớn đối với công chúng, cho nên tiền cô kiếm được không hề ít, nói một cách khác thì cô chính là một nữ đại gia thực thụ.

Chưa kể đến, bối cảnh gia đình của cô cũng không hề đơn giản.
Tần Lam thích những môn thể thao mạo hiểm, mỗi lần rảnh rỗi cô sẽ tới trường bắn, đua ngựa, thân thủ của cô nhờ đó mà trở nên rất tốt.

Cô cũng từng học võ phòng thân, đề phòng những kẻ bị cô nhắm trúng tới trả thù.

Bởi vì một khi cô đặt bút viết về kẻ nào đó hay một tổ chức nào đó, ngay lập tức những người đó sẽ gặp rắc rối to.

Cho nên mà nói, kẻ thù của cô cũng nhiều vô số.
Nhưng ai bảo cô là một nhà báo lên tiếng vì nhân dân chứ? Tất cả những gì cô làm đều là vì chính nghĩa, cô không sợ.
Phát súng của Tần Lam rất chuẩn, cô chính là cố ý muốn doạ Lạc Hy, bắn xẹt qua vai cô ta, khiến cho bộ sườn xám sang trọng bị rách.

Cô ta sợ hãi hét toáng lên, lập tức đám thuộc hạ của cô ta rút súng ra và bao vây cô lại.
Tần Lam mỉm cười sảng khoái, nói đùa một câu:

- Các người có muốn thử xem súng của tôi nhanh hay của các người nhanh không?
Tới giờ phút này rồi mà Tần Lam còn nói đùa được, chứng tỏ rằng cô hoàn toàn không hề sợ hãi, mặc cho mấy cái họng súng đang chĩa vào mình.

Đám thuộc hạ của Lạc Hy đang chuẩn bị ra tay, nhưng Tần Lam lại nổ thêm một phát súng nữa, lúc này tất cả mới nhìn rõ khẩu súng trong tay cô chính là súng của thống soái.

Nhìn thấy khẩu súng này cũng coi như nhìn thấy thống soái, bọn họ không thể không quỳ xuống.
- Còn ngẩn người ra đó làm gì?
Tần Lam lạnh giọng đe doạ, lập tức đám thuộc hạ của Lạc Hy buông súng, quỳ xuống đầy cung kính:
- Thống soái!
Tới cả nhóm côn đồ và Lạc Hy còn bị doạ cho sững sờ, thật không nghĩ tới việc Lạc Hy lại có súng của thống soái trong tay.

Đáng chết!
Bỗng nhiên lúc này, ngoài cửa vang lên những tiếng bước chân dồn dập, đoán chắc rằng là một đội quân.

Chưa kịp đợi tất cả ở bên trong kịp hoàn hồn lại, ngay lập tức cánh cửa kia đã bị đạp xuống, xông vào là người của phủ thống soái, oai phong nghiêm nghị.
Người đi đầu, không ai khác chính là vị thống soái đáng sợ trong truyền thuyết kia, khuôn mặt lạnh lẽo đến không thể nào lạnh hơn.

Tần Lam chột dạ, buông súng xuống, nhanh chân chạy tới nhào vào lòng anh, bật khóc nức nở:
- Thống soái, anh cuối cùng cũng tới rồi, em thực sự rất sợ, bọn họ hung dữ quá!
- ...- Rốt cuộc là ai hung dữ, ai doạ nạt ai?.