(40)
Sự thay đổi tính cách của Tần Lam, người trong phủ ai ai cũng nhận thấy rõ ràng, ngay cả Tiêu Dực cũng dần tin tưởng cô, không còn bất kì nghi ngờ gì nữa.

Nhưng lần này câu nói của Lâm Dương lại khiến cho anh lay động, trong lòng bắt đầu nghi hoặc chính quyết định của bản thân mình.

Nhỡ đâu cô chỉ đang giả vờ ngoan ngoãn để giấu tình nhân ở phía sau thì sao?
Ánh mắt Tiêu Dực cũng dần trở nên lạnh lẽo, anh không nhìn Lâm Dương mà hướng ánh mắt về phía cửa sổ, im lặng.
Lâm Dương lúc này mới nhận ra mình đã lỡ lời, nói ra những điều không nên, hắn lập tức quỳ xuống:
- Mong thống soái trách phạt, là thuộc hạ lỡ lời ạ...
Tiêu Dực lúc này mới liếc nhìn Lâm Dương một cái, sự lạnh lẽo trong ánh mắt vẫn chưa hề tan đi:
- Tôi không phạt cậu, lui ra ngoài đi!
Lâm Dương nghe vậy thì như được ban ân xá, không dám chậm trễ dù chỉ một giây, hắn lập tức lui xuống.

Căn phòng lúc này im ắng trở lại, lạnh lẽo tới thấu xương.

Tiêu Dực trầm ngâm suy nghĩ gì đó, ánh mắt loé lên một tia hung ác.
...
Từ sau khi bắt tay hợp tác với Lạc Hy, Trịnh Thiểu không còn làm tay xe kéo nữa.


Hắn đã bắt đầu thay đổi rồi, cố gắng làm tất cả mọi thứ để có thể kéo được Tần Lam về với mình.

Chỉ cần có được cô, hắn không còn mong muốn gì thêm.

Hắn thề rằng, nhất định sẽ mang đến cho cô một cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp nhất.
Lạc Hy nói, có cách để thử xem trong lòng Tần Lam có Trịnh Thiểu hay không.

Sau đó cô ta đưa cho hắn một bức thư, bên trong chỉ vẻn vẹn mấy dòng chữ "Trịnh Thiểu đang ở chỗ tôi, cho cô thời gian 3 ngày để tới điểm hẹn" và kèm theo địa chỉ ở dưới.

Trịnh Thiểu ban đầu không hiểu cho lắm, Lạc Hy liền từ tốn giải thích:
- Nếu như trong lòng Vân Tranh Lam có anh, khi nghe tin anh gặp nguy hiểm, cô ta sẽ không chút do dự mà tới chỗ hẹn.

Yên tâm, mọi thứ tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, chỉ cần anh làm theo những gì tôi nói là được, Vân Tranh Lam sẽ sớm thuộc về anh.
Nghe Lạc Hy nói có lí, lần này Trịnh Thiểu không còn phân vân nữa, liền đồng ý tự mình mang thư tới bỏ vào hòm của phủ thống soái.

Không để vào phong thư là vì muốn nó gây sự chú ý nhất có thể, lúc đó bức thư mới nhanh tới tay Tần Lam được.
Và đó chính là bức thư hồi sáng Lan Tâm phát hiện ra và đưa cho Tần Lam.

Quả như những gì Lạc Hy dự đoán, Tần Lam bắt đầu đứng ngồi không yên, nhưng không phải là vì lo lắng cho Trịnh Thiểu, mà là lo lắng quá khứ từng dính dáng tới Trịnh Thiểu sẽ bị bại lộ với Tiêu Dực.
Cô đã từng giải thích với Tiêu Dực rằng, cô và Trịnh Thiểu chỉ là bạn bè bình thường.

Nhưng nếu bí mật đó bị phơi bày ra, cô sẽ trở thành người gánh tội thay cho Vân Tranh Lam mất.
Mà sự xuất hiện của Trịnh Thiểu ở quanh quẩn phủ thống soái cũng đã bị thuộc hạ của Tiêu Dực phát hiện, lại thêm rắc rối này nối tiếp rắc rối trước.

Tần Lam vẫn không hề hay biết gì, cô chỉ đang tìm cách để tới điểm hẹn đó.

E là Lạc Hy đã nhận ra Trịnh Thiểu rồi, cho nên mới muốn dùng hắn để uy hiếp cô.
Ngày hôm sau, Tần Lam đã nghĩ xong lí do để xin rời khỏi phủ một ngày.

Cô tới trước mặt Tiêu Dực, bắt đầu giở hết tất cả những chiêu trò của mình ra:
- Thống soái, mấy ngày nay em đã nghe theo lời anh, ở bên anh không rời nửa bước rồi.


Nay anh dần hồi phục, em thật sự rất vui mừng.
Đối diện với những câu lấy lòng của Tần Lam, ngày hôm nay Tiêu Dực có phản ứng rất khác.

Anh chỉ nhếch môi cười nhạt, nhàn nhã uống một ngụm trà rồi mới cất giọng:
- Nói vào trọng điểm!
Bình thường Tần Lam đã sớm quen với tính cách bá đạo ngông cuồng, không coi ai ra gì của Tiêu Dực rồi, cho nên lúc này cô cũng không hề nhận ra điều khác thường gì cả, lập tức tiếp lời:
- Thống soái, hôm nay em muốn xin phép rời khỏi phủ một ngày, Yên Hạ đổ bệnh rồi, em muốn đi thăm cô ấy.
Tần Lam nghĩ, chắc mang Yên Hạ ra làm lí do sẽ không sao đâu.

Bởi vì cô ấy cùng là phụ nữ, cũng không chạm vào điều cấm kỵ của Tiêu Dực.

Lí do đi thăm bạn ốm thì không còn gì để bắt bẻ nữa, nó lại hợp lí quá ấy chứ.
Nhưng mà Tiêu Dực nghe xong, anh cũng không hề tỏ ra vội vã, ngược lại ánh mắt càng trở nên lạnh lùng:
- Vậy sao?
Tần Lam lập tức gật đầu lia lịa, chủ động nhào vào lòng anh, làm nũng:
- Em thật sự rất lo lắng cho Yên Hạ, đến cả ngủ cũng không được ngon nữa.

Nếu anh đồng ý, em hứa sẽ về nhà sớm, nha anh?
Vẫn luôn là tuyệt chiêu này của Tần Lam lợi hại nhất, Tiêu Dực nhìn cô chằm chằm, mặc dù ánh mắt lạnh lẽo nhưng lại không hề có ý định đẩy cô ra.

Ngược lại, anh đột ngột ôm chặt lấy cô, khuôn mặt điển trai ghé sát xuống, mang theo hơi lạnh như thổi từ địa ngục về:

- Không phải nói chỉ có tôi mới khiến cho em lo lắng tới mất ngủ thôi sao?
Tần Lam nghe Tiêu Dực nói vậy, cô giật mình, ánh mắt trở nên hoang mang.

Gì đây, đừng có bảo là anh ghen với cả phụ nữ ấy nha.

Thật là, người đàn ông này tính chiếm hữu cao quá rồi đấy.
Tần Lam âm thầm hít một hơi lạnh, lập tức nở nụ cười tươi để lấy lòng:
- Đâu có, trong lòng em vẫn chỉ có mình anh thôi mà.

Yên Hạ là bạn em, em quan tâm cô ấy chỉ như bạn bè bình thường mà thôi, không thể sánh được với anh.
Nói rồi, cô còn chủ động rướn môi lên hôn môi anh, ánh mắt dịu dàng thuyết phục:
- Anh đồng ý nha?
Tiêu Dực cảm thấy trong lòng vô cùng buồn bực, anh nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong lòng, cuối cùng cũng buông tay khỏi cô:
- Đi đi!
Cô vì để gặp được nhân tình mà không tiếc mọi thủ đoạn, cô được lắm.

Vậy thì cô đừng có trách anh ra tay tàn nhẫn..