Cuối cùng anh cũng buông cô ra.

Trên đôi môi mỏng dính một chút máu đỏ tươi, trông rất gợi cảm, nguy hiểm, lại có thêm chút quyến rũ.

“Đường Tâm Nhan.” Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, dường như từ chỗ sâu nhất trong cuống họng phát ra, khuôn mặt anh tuấn ảm đạm lạnh lùng như muốn ăn thịt cô

Tinh thần Đường Tâm Nhan căng thẳng cực độ, đầu như muốn nổ tung, sắc mặt cũng không tốt lắm: “Mặc Trì Uý, anh muốn phát tiết thì đi mà tìm mấy cô gái khác, tôi không muốn hầu anh!”

Mặc Trì Uý trừng đôi mắt đen láy kia với cô vài giây, sau đó nắm chặt cằm, tức giận nhếch mép: “Muốn tôi lấy giấy đăng ký kết hôn ra đưa cho cô sao?”

“Trước khi kết hôn chúng ta đã nói rõ rồi”

Anh ngắt lời cô cười lạnh một tiếng: “Nói rõ cái gì?”

Đường Tâm Nhan nghĩ đến thỏa thuận vô hiệu, cô giận không thể đánh một cái, hai tay nắm chặt lại, hung hăng đấm vào người đàn ông đó.

Mặc Trì Uý nhìn thấy người con gái này tức giận không thôi, anh cũng không ngăn cản động tác của cô lại, sự ấm áp trong đôi mắt càng ngày càng trở nên lạnh giá: “Cô cho rằng Phó Tư Thần bằng lòng chạm vào cô tức là anh ta yêu cô sao? Nhưng hễ anh ta có một điểm thích cô, đó chính là không ở cùng với Đường Vũ Nhu!”

Đường Tâm Nhan còn chưa kịp nói gì lại nghe thấy giọng nói đầy lạnh lùng của anh vang lên: “Để tôi phát hiện ra cô và anh ta còn dây dưa với nhau, thì tôi sẽ cho anh ta cút khỏi thành phố này đó!”

Nghe thấy những lời nói đầy ngỗ ngược và ngạo mạn đó của anh, Đường Tâm Nhan bị chấn động, lúc này cô mới phản ứng lại bật lên một giọng cười đầy mỉa mai: “Anh cho rằng mình nắm giữ thành phố này sao? Chẳng lẽ anh không biết nhà họ Phó là gia đình giàu nhất nhì cái đất An Thành này sao?”

Ánh mắt Mặc Trì Uý trầm xuống, gật đầu: “Không tin lời tôi nói, cô có thể thử xem!”

Trên mặt anh không hề có chút kiêu ngạo, tự cao, thậm chí có thể dùng từ yên lặng, không cảm xúc để hình dung, nhưng lời đã nói ra rồi, khí chất trên người toát ra cũng tự nhiên mà có, cũng như sự sự liều lĩnh, tùy tiện khiến người khác không dám không khuất phục!

Đường Tâm Nhân chợt có chút tò mò, rốt cuộc thân phận của người đàn ông này là gù, sao có thể kiêu căng như vậy!

Mím chặt môi, cô nhìn vào đôi mắt đen kịt như có thể nuốt chửng lòng người của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn chật vật nói: “Mặc Trì Uý, tôi không quan tâm anh có bao nhiêu thực lực, cũng không quan tâm vì sao anh muốn kết hôn với tôi, nhưng tôi không muốn có tình cảm dây dưa với anh—”

Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị người đàn ông bế lên, ném xuống giường.

Đất trời quay cuồng một trận, ngay sau đó thân hình cao lớn của người đàn ông kia đè xuống.

“Mặc…”

Khi cô vừa mở miệng, đầu lưỡi của anh đã tiến thẳng vào trong, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại hồng phấn của cô, quấy thật sâu.

Rốt cuộc Đường Tâm Nhan cũng không chịu nổi, cắn anh một cái, rồi lại cắn thêm cái nữa, khó như lên trời.

Môi và lưỡi đều bị anh ngậm lấy, hơi thở cả hai hòa lẫn vào nhau, cô vừa mù mờ vừa sợ.

Đặt hai tay lên vai anh, cố gắng dùng sức đánh mạnh xuống, nhưng cô càng đánh, anh càng mút lưỡi cô mạnh hơn.

Da đầu cô dường như sắp muốn nổ tung đến nơi.

Bị anh đè chặt ở bên dưới, giống như bị giam cầm trong một bức tường bằng đồng, cô gái nhỏ nhắn hoàn toàn không phải là đối thủ của anh.

Anh lấy tay kéo thắt lưng áo choàng tắm của cô xuống, nơi mềm mềm nào đó truyền đến một cơn đau, cô trợn lớn hai mắt: “Mặc Trì Uý, không được hôn chỗ đó, mau thả tôi ra!”

“Cô ngoan  ngoãn chút đi nào.” Mặc dù hôn cô rồi, cũng sờ cô rồi, nhưng khuôn mặt anh tuấn này của anh xem ra không có quá nhiều ham muốn tình dục: “Tôi không muốn thô bạo với con gái, cô đừng ép tôi.”

Từ tận sâu trong trái tim Đường Tâm Nhan, cô vô cùng sợ hãi và bối rối. Dáng vẻ của anh lúc này không giống như đang nói đùa với cô, có lẽ là hù dọa cô thật, anh ta thật sự muốn có được cô.

Lúc bị đè cô không còn tỉnh táo để làm tốt cùng người đàn ông mới kết hôn này phát sinh quan hệ.

Lắc đầu, sắc mặt cô tái nhợt đi: “Mặc Trì Uý, tôi không đồng ý, nếu anh cưỡng ép tôi, đây sẽ gọi là hôn nhân cưỡng bức!”