Đường Tâm Nhan nhìn thấy vẻ mặt nhắm mắt hưởng thụ của Phó Tư Thần, cô canh đúng thời cơ, giơ khuỷu tay lên, hung hăng đánh vào chỗ mẫn cảm phồng lên đó của anh ta.

“A!”

Đột nhiên bị đánh úp khiến Phó Tư Thần phát ra một tiếng kêu thảm thiết.

Đường Tâm Nhan rời khỏi giường, hoảng loạn không thôi chạy ra khỏi khu chung cư.

Phó Tư Thần không ngờ Đường Tâm Nhan sẽ ra tay mạnh như vậy, anh ta tím tái mặt mày, ôm nửa người dưới, vô cùng đau khổ đuổi theo cô ra ngoài.

Khi Đường Tâm Nhan chạy tới cửa chính, áo khoác đã bị Phó Tư Thần túm lấy, cô dứt khoát cởi thẳng áo khoác ra, nhân lúc anh ta không chuẩn bị gì, đá một cái vào bụng anh ta.

Cô chạy ra khỏi chung cư, ngón tay run rẩy khóa trái cửa lại.

Sau khi làm xong một loạt những động tác đó, hai chân cô mềm nhũn, không đững vững nổi, cơ thể mảnh khảnh men theo khung cửa, dần dần ngồi bệt xuống đất.

Sau lưng tiếng đập cửa và tiếng gào thét phẫn nộ của Phó Tư Thần không ngừng vang lên.

Cô giơ ngón tay lên, vuốt mồ hôi lạnh chảy trên trán, trái tim vẫn luôn treo nơi cổ họng lúc này mới chầm chậm quay về vị trí ban đầu.

Xem ra sau này cô phải chuẩn bị vũ khí phòng thân ở trên người rồi.

Hai tay cô ôm lấy cơ thể đã run lên của mình, đôi mắt bị bao phủ mởi một màn sương mù.

Tên khốn nạn Phó Tư Thần này, cả đời này cô sẽ không tha thứ cho anh ta đâu!

Cô đứng dậy, ấn thang máy, đầu cũng không muốn ngoảnh lại, cứ thế rời đi.

Vừa ra khỏi tiểu khu, dì Xuân, người luôn chăm sóc mẹ cô vội vàng chạy tới: “Cô hai, tôi gọi điện thọa cho cô mà mãi không có ai nghe máy, bà chủ cũng không thấy đâu nữa rồi!”

Nghe thấy lời dì Xuân nói, đầu Đường Tâm Nhan oang oang lên: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

“Sau khi ăn tối xong, tôi đi mở nước, khi quay về phòng thì không thấy bà chủ đâu nữa, tôi hỏi mấy người khác thì bọn họ cũng không biết bà chủ đi đâu rồi!”

“Đã xem lại camera giám sát chưa?”

“Xem rồi ạ, bà chủ tự mình đi ra khỏi phòng.”

“Có lẽ bà ấy vẫn còn trong viện điều dưỡng thôi, bây giờ tôi với dì cùng đi tìm bà ấy!”



Mặc Trì Úy đích thân đi siêu thị mua thực phẩm, sau đó tự mình xuống bếp.

Anh đã điều tra tư liệu của cô, đương nhiên biết được cô thích ăn gì.

Món ăn anh làm đa phần đều là món cô thích ăn.

Trên chiếc bàn ăn dài xếp đầy những món ăn bắt mắt.

Anh lấy ra một bình rượu vang từ trong tủ rượu, đặt lên bàn hai cái ly cổ cao.

Sau khi chuẩn bị xong tất cả, anh ngồi xuống ghế sofa, hút một điếu thuốc ra, khói thuốc bay lượn lờ xung quanh, anh giơ tay lên nhìn đồng hồ.

Sáu rưỡi.

Cô vẫn chưa quay về.

Đôi môi mỏng lạnh lùng mím chặt lại thành một đường thẳng.

Khoảng chừng một tiếng sau, vẫn chưa hề nghe thấy bất cứ động tĩnh nào chứng tỏ cô đã về cả.

Thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có.

Buổi sáng cô còn đồng ý  rằng sẽ quay về nhà đúng giờ.

Lẽ nào cô sợ anh không chăm sóc được cho cô nên mới lộng hành làm loạn sao?

Khuôn mặt điển trai âm u, trở nên vô cùng lạnh lùng.

Thật anh anh không nói thẳng cho cô biết hôm nay ngoại trừ là ngày đăng ký kết hôn của bọn họ ra thì còn là sinh nhật của anh nữa.

Giấy đăng ký kết hôn cô đã cầm, cũng đã xem qua, nhưng cô lại không hề chú ý tới ngày tháng năm sinh của anh.

Chỉ có không quan tâm mới không hề để ý đến như vậy!

Mặc Trì Úy cầm điếu thuốc đi ra ban công, người dựa vào lan can, anh ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc tỏa sáng giữa bầu trời đêm, đôi mắt đen thăm thẳm ngày càng tỏ ra lạnh lùng, không chút nhiệt độ.

Mười hai giờ đêm, đêm tân hôn, sinh nhật đều đã qua hết rồi.

Trên gương mặt lạnh lùng của anh dần hiện ra sự châm biếm.

Anh quay về phòng, đi tới phòng bếp, đổ hết những món ăn đã chuẩn bị vào trong thùng rác.

Anh lấy điện thoại ra, trầm mặt, chủ động gọi điện cho cô.

Điện thoại cứ đổ chuông mãi, vào đúng lúc anh nghĩ sẽ không có ai nghe máy thì người ở đầu bên kia cuối cùng cũng nhận.

Thế nhưng vừa nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia, sắc mặt anh giống như đóng băng lại, lạnh đến nỗi khiến người ta rét run.