- --
Nhiếp Vô Ưu nhìn chằm chằm đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao sáng ngời của chàng trai, đôi con ngươi gần như câu hồn đoạt phách, trong lúc nhất thời, cũng chẳng biết tại sao, nhịp tim có chút gia tốc, mặt mũi ửng hồng.
Người đàn ông này, sao lại đẹp mắt như vậy, quả thực là một lời nguyền...
"Chơi cái gì?"
Nhiếp Vô Ưu mau chóng thu hồi ánh mắt.
Thấy vẻ mặt này của Nhiếp Vô Ưu, Kỷ Tu Nhiễm nhẹ nhàng cười một tiếng, vẫn cứ như lúc còn bé, cưng chìu vuốt ve mái đầu của Nhiếp Vô Ưu: "Đều có thể thỏa mãn em."
"Em đói rồi, vậy anh nấu cơm cho em đi!" Nhiếp Vô Ưu nói.
"Không biết." Kỷ Tu Nhiễm lắc đầu một cái.
Nhiếp Vô Ưu: "..."
"Nhưng anh có thể học." Kỷ Tu Nhiễm cười một tiếng, nhìn Nhiếp Vô Ưu: "Theo anh đi."
"Đi đâu?" Nhiếp Vô Ưu hiếu kỳ hỏi.
"Phòng bếp." Kỷ Tu Nhiễm dứt lời, xoay người đi về phía trước.
...
Kỷ gia, phòng bếp.
"Thiếu gia!"
Bên trong phòng bếp, sau khi đám người làm bận rộn nhìn thấy Kỷ Tu Nhiễm, thần sắc kinh ngạc. Làm sao thiếu gia lại tới chỗ này?
"Vô Ưu tiểu thư."
Chợt, mọi người hướng về Nhiếp Vô Ưu sau lưng Kỷ Tu Nhiễm chào hỏi.
"Thiếu gia đói không, muốn ăn cái gì, chúng tôi sẽ lập tức chuẩn bị."
Kỷ Tu Nhiễm nói: "Không cần đâu, tất cả đi xuống đi."
"Vâng."
Mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng đối với mệnh lệnh của Kỷ Tu Nhiễm, lại không một ai dám nghi ngờ hay trái lại.
Rất nhanh, phòng bếp lớn như vậy, cũng chỉ còn lại mình Kỷ Tu Nhiễm và Nhiếp Vô Ưu hai người.
Đợi sau khi mọi người rời đi, Kỷ Tu Nhiễm lại ở trong phòng bếp tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn.
"Anh còn nhớ... Em thích ăn xương sườn non dấm đường sốt tiêu." Kỷ Tu Nhiễm nhìn về phía Nhiếp Vô Ưu.
"Em thích ăn cái gì, anh cũng biết..." Nhiếp Vô Ưu có chút ngạc nhiên.
Kỷ Tu Nhiễm nhếch miệng mỉm cười, cũng không nói thêm gì.
Nhìn chàng trai lui cui ở bên trong nhà bếp, chẳng hiểu tại sao không hề giống một yêu nghiệt Kỷ gia uy chấn Độc Lập Châu, vô cùng nổi tiếng ở bên ngoài. Một chàng trai thậm chí sắp trở thành bậc đế vương thống thị toàn bộ “hoàng triều” thế lực ngầm dưới lòng đất, lại không làm giá chút nào. Anh giống như chàng thanh niên nhà bên cực kỳ ấm áp, giống như tia nắng mặt trời mùa xuân, khiến cho người khác cảm thấy yên tâm vạn phần.
Ở trên đời này... Chỉ cần có anh, chỉ cần anh ở đây, mọi thứ liền tốt...
Từ đầu đến cuối, mong muốn của nàng, chỉ có anh.
"Tu Nhiễm ca ca, anh sẽ không thật sự định xuống bếp đấy chứ?"
Nhiếp Vô Ưu nhìn chằm chằm Kỷ Tu Nhiễm hỏi.
"Có gì mà không thể?" Trong tay Kỷ Tu Nhiễm cầm chiếc tạp dề làm bếp, nhìn về phía Nhiếp Vô Ưu.
"Anh chính là Kỷ Tu Nhiễm, nếu như thật sự xuống bếp vì em, em sợ là em tiêu hóa không nổi." Thiếu nữ cười nói.
"Đương nhiên là có điều kiện." Nụ cười ấm áp như gió xuân kia của Kỷ Tu Nhiễm, khiến cho thiếu nữ như si như say.
"Điều kiện gì?" Nhiếp Vô Ưu hỏi.
"Qua đây!" Kỷ Tu Nhiễm nói.
Theo bản năng, Nhiếp Vô Ưu hướng về Kỷ Tu Nhiễm đi tới.
"Giúp anh đeo đi!" Kỷ Tu Nhiễm đem tạp dề làm bếp đưa cho Nhiếp Vô Ưu.
"Em sẽ không giúp anh mặc đồ đâu." Nhiếp Vô Ưu nhìn Kỷ Tu Nhiễm chằm chằm, cười đểu nói: "Nếu như là cởi ra, em còn có thể xem xét một chút."
"Được." Trên mặt Kỷ Tu Nhiễm lộ ra một nụ cười vô hình. Ở trong mắt thiếu nữ, một nụ cười châm biếm này cũng không hề ôn nhu, mà tràn đầy tà mị.
Thấy chàng trai từng bước một tiến đến gần mình, thiếu nữ vốn đang chiếm cứ ưu thế và quyền chủ đạo, lại trong nháy mắt hoảng hồn, ánh mắt vậy mà lại không chỗ né tránh.
Sau khi chàng trai đến gần, chậm rãi nắm lấy bàn tay của cô gái.
Vào thời điểm Nhiếp Vô Ưu có chút không biết làm sao, Kỷ Tu Nhiễm lại đem tạp dề làm bếp đưa cho Nhiếp Vô Ưu: "Ngoan nào, giúp anh đeo vào."
"Ư... Nha..."
Bất tri bất giác, Nhiếp Vô Ưu đã sớm đỏ mặt, trải qua trận tỷ đấu mới rồi, đã hoàn toàn thua trận, chỉ có thể ngoan ngoãn đeo tạp dề cho chàng trai.
...
Bận rộn rất lâu, Kỷ Tu Nhiễm đem xương sườn non dấm đường đưa cho Nhiếp Vô Ưu, cùng với một chén cơm.
"Ăn thật ngon..."
"Ăn thêm chút rau cải."
Nhìn vẻ cưng chìu nơi đáy mắt chàng trai, thiếu nữ chỉ cảm thấy, thật giống như chính mình đã có cả thế giới.