- --
Sau khi rời khỏi Kim Đô Bích Hải, Tư Dạ Hàn trở lại Tư gia, thăm bà nội trước, sau đó lên xe đi đến Cẩm Viên, buổi tối ở lại nơi này.
Ngồi máy bay cả một ngày, có chút mệt mỏi, buổi tối, Diệp Oản Oản nằm ở trên giường.
Vừa mới chuẩn bị để điện thoại di động xuống đi ngủ, ánh mắt bỗng liếc thấy ngày tháng hiển thị trên điện thoại. Vì vậy, nàng xoay người, trở mình bò dậy.
Hôm nay là ngày 21 tháng 12, như vậy ngày mai sẽ là ngày 22 tháng 12! Ngày đông chí, cũng chính là... sinh nhật của Tư Dạ Hàn!
Bắt đầu từ lúc nàng quen biết Tư Dạ Hàn cho đến nay, anh chưa bao giờ nhắc tới sinh nhật của mình, cũng chưa từng có thói quen tổ chức sinh nhật.
Diệp Oản Oản cũng biết anh cũng không thích nhắc lại thời gian mình sinh ra đời, vì vậy trước đây đều cố ý tránh không đề cập tới.
Sau đó, Đường Đường ở chỗ Ân Duyệt Dung một đoạn thời gian, dường như cậu bé trò chuyện với Ân Duyệt Dung rất nhiều thứ, trong đó có một số chuyện có liên quan tới Tư Dạ Hàn.
Sau khi trở về, nàng và Đường Đường cùng nói chuyện phiếm. Nghe Đường Đường nói, A Cửu ra đời vào một đêm mùa đông rất lạnh.
Khi đó nàng liền lưu ý, nhờ Đường Đường gọi điện thoại cho Ân Duyệt Dung hỏi về ngày sinh nhật của Tư Dạ Hàn.
Đường Đường bảo bối thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, dò xét được sinh nhật của Tư Dạ Hàn... Chính là ngày 22 tháng 12.
Hôm nay đúng dịp trở về nước thăm cha mẹ, thẳng thắn giải thích cùng bọn họ, không rảnh quan tâm đến chuyện khác, vì vậy suýt chút nữa nàng đã bỏ lỡ mất.
Diệp Oản Oản nhanh chóng nhìn thời gian trên điện thoại di động, bây giờ là 10 giờ tối, khoảng cách đến 12 giờ còn hai tiếng nữa.
Cũng còn may! Vừa kịp!
Diệp Oản Oản lập tức xoay mình ngồi dậy, bạch bạch bạch chạy đến chỗ Diệp Thiệu Đình và Lương Uyển Quân, nhanh chóng mượn sổ hộ khẩu, sau đó lại gõ cửa phòng của Diệp Mộ Phàm.
"Anh! Mở cửa, mở cửa, mở cửa!"
Diệp Mộ Phàm mang dép chậm rãi đi ra, "Sao vậy? Anh vừa mới chuẩn bị ngủ..."
"Cho em mượn xe dùng một chút, em không có nhiều thời gian!" Diệp Oản Oản vội vàng nói.
Diệp Mộ Phàm cau mày, "Giữa đêm, em không ngủ mà làm gì vậy?"
Diệp Oản Oản đáp thật nhanh, "Ngày mai là sinh nhật của Bảo Bảo nhà em, còn 2 tiếng nữa là tới 12 giờ đêm. Em muốn chạy đến cho anh ấy một niềm vui bất ngờ. Sau đó cùng nhau thức trắng đêm chờ ở trước trụ sở phường, trở thành cặp đôi đầu tiên đăng ký kết hôn của ngày mới, có phải là rất lãng mạn hay không?"
Bất ngờ không kịp đề phòng bị ném một thùng thức ăn cho chó, khiến cho Diệp Mộ Phàm bị nghẹn đến suýt chút nữa hít thở không thông, hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần nói, "Em là một cô gái đấy, có thể dè đặt một chút hay không???"
Diệp Oản Oản mặt đầy không tưởng tượng nổi, "Anh, anh đùa sao? Bảo Bảo nhà em ưu tú như vậy, nếu như em dè đặt, làm sao còn có thể tới lượt mình chứ! Mau mau nhanh, đưa cho em chìa khóa!"
Diệp Mộ Phàm: "..."
Lúc này, tựa hồ Diệp Thiệu Đình và Lương Uyển Quân nghe được động tĩnh, cũng từ trong phòng đi ra.
Diệp Mộ Phàm lập tức bắt lấy cơ hội tố cáo, "Cha, mẹ, hai người nhanh nhìn con gái mình một chút đi! Hơn nửa đêm trộm sổ hộ khẩu trốn ra ngoài tìm trai kết hôn, hai người cũng không quản con bé một chút?"
Diệp Thiệu Đình nghe vậy lườm con trai một cái, "Cái gì mà trộm, sổ hộ khẩu là cha đưa!"
Diệp Mộ Phàm: "...?"
Lương Uyển Quân ôn nhu mở miệng nói, "Người trẻ tuổi có cảm xúc cuồng nhiệt cũng là chuyện tốt! Mộ Phàm, vào lúc này quá muộn, Oản Oản đi một mình không an toàn, con lái xe chở con bé đi!"
Diệp Mộ Phàm: "...???"
"Cảm ơn cha, cảm ơn mẹ!" Diệp Oản Oản mặt đầy đắc ý thúc giục, "Đi mau, đi mau! Nếu không không kịp thời gian đâu! Em muốn canh chúc mừng sinh nhật Bảo Bảo nhà em lúc 12 giờ! À đúng rồi, nếu như anh có thể chuẩn bị thêm cho em một thùng pháo hoa thì càng hay hơn!"
Diệp Mộ Phàm quả thật là muốn đập chết nàng, "Pháo hoa, pháo hoa cái *beep*! Đế Đô cấm đốt pháo có được không!"