Trước cửa quán bar, một chiếc Audi mang một màu đen sang trọng đang chạy bỗng dừng lại. Di Hòa từ trên xe bước xuống, ngay lập tức hàng người đứng đón sẵn ở cửa lập tức đồng loạt cúi người, kính trọng hô lên: " Di thiếu. "

Cảnh tượng khiến người khác phải trồ mắt thì đối với Di Hòa lại là điều bình thường. Mỗi nơi anh bước đến đều mang phong cách thảm đỏ long trọng vô cùng. Sẽ có một chiếc thảm đỏ dài được đặt dưới đất và một đám nhân viên ra nghênh đón. Quản lý của quán bar vừa hay tin Di Hòa đến liền tự mình ra đón tiếp. Vừa gặp anh, miệng hắn không ngừng liên huyên bên tai: " Di thiếu, chào mừng Ngài đến với quán bar của chúng tôi. Chúng tôi rất vinh hạnh khi được phục vụ Ngài. "

Di Hòa vẫn giữ gương mặt sắc lạnh của mình, không liếc nhìn hắn một lần nào, lạnh giọng: *" Hắn ở phòng nào? " *Tên quản lý nghe vậy liền đáp: " Là phòng VIP. "

Di Hòa một mạch đến thẳng phòng VIP.

Trước cửa phòng có hai vệ sĩ nghiêm nghị đứng canh giữ. Vừa nhìn thấy Di Hòa đến, hai người họ cúi đầu chào rồi mở cửa cho anh vào.

Trong căn phòng với ánh đèn mờ ảo, Uất Trì Ảnh Quân một mình ngồi trên ghế, trên tay cầm một điếu xì gà của Cohiba. Vừa thấy Dì Hòa đến, nhiều nhất anh cũng chỉ quay đầu nhìn rồi thôi.

Uất Trì Ảnh Quân mang vẻ đẹp của đàn ông Trung Đông khó cưỡng lại. Khuôn mặt y như được tạc tượng; ngũ quan ưu tú, bản thân lại mang khí chất cao quý, gợi lên hình ảnh một người đàn ông mạnh mẽ. Anh là người đứng đầu của tổ chức Hoàng Long, một tổ chức chuyên vận chuyển và buôn bán vũ khí. Tổ chức Hoàng Long của Uất Trì Ảnh Quân được phân chia thành những nhóm nhỏ và hoạt động ở Trung Đông. Ngoài vận chuyển và buôn bán vũ khí, Uất Trì Ảnh Quân cũng đã mở rất nhiều sòng bạc.

Bên cạnh Uất Trì Ảnh Quân có Hắc Lang và Bạch Lang. Nhưng hiện tại cả hai người đó lại không có mặt ở đây.

Di Hòa vừa nhìn thấy Uất Trì Ảnh Quân liền nhếch môi cười xấu xa. Anh bước vào và ngồi cạnh Ảnh Quân, thuận tay cầm một ly rượu được đặt sẵn trên bàn.

" Tôi rất muốn biết chuyện gì có thể khiến Ảnh Quân cậu đây bận rộn mấy ngày nay. " Di Hòa thản nhiên nói.

Di Hòa vốn là người đứng đầu của Hắc Báo. Giống như Uất Trì Ảnh Quân, tổ chức của Di Hòa chuyên vận chuyển vũ khí. Trong mắt người khác, anh và Uất Trì Ảnh Quân là cùng một loại người: khó tiếp cận và giết người không chớp mắt. Nhưng chỉ khi ở nơi có hai người, Di Hòa lại trở thành một người y như tên của anh, hòa nhã và vui vẻ. Điều này khiến cho Uất Trì Ảnh Quân nghi ngờ hết lần này đến lần khác.

Uất Trì Ảnh Quân liếc xéo Di Hòa, giọng anh trầm nhưng không ấm, dửng dưng buông lời: " Tôi tự hỏi cậu có phải là người của cảnh sát cài vào hay không? Người như cậu sao lại gia nhập mafia làm gì chứ? "

Di Hòa biết lời này là đang nói mốc mình, nhưng cũng không buồn đáp lại. Anh vào thẳng chủ đề chính: " Là vì tìm cô gái kia sao? "

Di Hòa vừa nhắc xong, anh cũng tự mình nhớ lại. Hôm đó anh cùng Uất Trì Ảnh Quân được mời đến dự tiệc. Cả hai được họ Thẩm mời lên phòng nói chuyện, trong lúc ông ta say mê nói thì Uất Trì Ảnh Quân lại chăm chú nhìn xuống bên dưới qua cửa kính. Di Hòa cũng hiếu kỳ, không biết thứ gì có thể khiến Uất Trì Ảnh Quân say mê đến thế. Khi anh đến chỉ thấy đám đông đang dần tảng đi, còn Uất Trì Ảnh Quân chỉ cười lên một tiếng rồi nói:* " Cũng thú vị thật! "*

Uất Trì Ảnh Quân vừa nói dứt, bên ngoài liền có người chạy vào báo với họ Thẩm: " Tiên sinh, tiểu thư vừa nãy đã đắc tội Cố tiểu thư. "

Họ Thẩm nghe xong thì cố hít một hơi thật sâu, mặt lúc này không còn thoải mái, hỏi người làm: " Là vị Cố tiểu thư nào? "

" Là, là Cố đại tiểu thư. " Người làm vừa bẩm lại, miệng còn run rẩy huống chi là họ Thẩm. Ông ta vừa nghe xong, hồn vía như lên mây, nếu không phải Uất Trì Ảnh Quân còn ở đó, có lẽ ông ta đã ngất từ đời nào rồi. Vừa nghe đến bốn từ " Cố đại tiểu thư ", họ Thẩm miệng run bần bật, không ngừng nói: " Chết rồi, lần này chết thật rồi. "

Từ sau buổi tiệc, Uất Trì Ảnh Quân đã cho người điều tra về Cố tiểu thư mà họ Thẩm nhắc đến nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả. Nhưng như vậy càng làm anh thêm phần hứng thú với cô.

" Thật muốn biết người đã cướp mất linh hồn của cậu trông như thế nào. "

Cả hai ngồi im lặng chẳng nói lời nào cho đến khi rời đi. Vừa bước ra khỏi phòng, quán bar lại xuất hiện một nhân vật có địa vị.

Cố Hiểu Khê bước vào, đi theo sau cô là Trần Điềm Điềm gương mặt sắc lạnh. Quản lý vừa nhìn thấy Cố Hiểu Khê liền chỉnh sửa lại quần áo của mình, xong vội vàng chạy ra chào hỏi: " Cố gia! "

Hai từ " Cố gia " này chứa đựng sự kính trọng. Cố Hiểu Khê ngoài việc quản lý Cố thị, cô cũng đã mở rất nhiều quán bar. Sau bảy năm trở về, cô đã có hơn mười quán bar trong nước. Và đây là một trong những quán bar do Cố Hiểu Khê làm chủ.

Cố Hiểu Khê đi đến bàn và ngồi xuống, Trần Điềm Điềm đứng ngay bên cạnh.

*" Dạo này việc làm ăn thế nào? " *Cố Hiểu Khê bắt chéo chân, dáng vẻ thong thả. Quản lý đưa ngay sổ sách cho cô xem, không quên trả lời: " Rất tốt thưa Cố gia. "

Đúng lúc ấy, Uất Trì Ảnh Quân và Di Hòa rời đi. Hình ảnh quản lý đứng cúi đầu trước một cô gái khiến Di Hoa không khỏi cảm thán: " Quán bar này từ trước đến nay phục vụ tốt vô cùng. Không hiểu sao lần này lại mắc lỗi với khách, còn đích thân quản lý ra xin lỗi. "

Nghe Di Hòa nói vậy, Uất Trì Ảnh Quân cũng nhìn thử. Người quản lý rời đi, Cố Hiểu Khê vừa hay ngẩng mặt lên. Uất Trì Ảnh Quân vừa nhìn cô, mọi cảm xúc lúc này đều một lượt dâng trào. Chính cô, người khiến anh chăm chú nhìn trong buổi tiệc, người khiến anh bận rộn những ngày qua.

Uất Trì Ảnh Quân nhìn Cố Hiểu Khê không rời mắt. Đến khi cô phát hiện mình đang bị anh nhìn chằm chằm thì lập tức đứng dậy.

Cố Hiểu Khê đi đến trước mặt Uất Trì Ảnh Quân, giọng nói đầy kiêu ngạo, không hề kiêng dè hỏi: " Anh nhìn tôi đủ chưa? "