Mọi chuyện được Cố Hiểu Khê giải quyết trong giây lát, Cố Sâm nhìn cô với đôi mắt ngạc nhiên cũng không giấu được sự thán phục. Đứa con gái này đúng là rất tài giỏi trong tất cả mọi chuyện! Cố Hiểu Khê nhận thấy Cố Sâm đã nhìn mình rất lâu, trong lòng lại thấy không thoải mái.

" Con lên thăm Khuynh Nhược. " Cố Hiểu Khê cầm lấy túi xách của mình lên, giọng điệu lạnh nhạt nói với Cố Sâm rồi bỏ lên lầu.

Cố Sâm cũng chẳng đáp lại Cố Hiểu Khê. Rõ ràng là cha con với nhau, nhưng giữa Cố Sâm và Cố Hiểu Khê lại có khoảng cách rất lớn. Nghĩ đến điều đó, Cố Sâm không giấu được nỗi khổ tâm của mình. Nếu như năm đó ông không để cô rời xa mình lâu như vậy, có lẽ hai cha con cô có thể vui vẻ như những gia đình khác.

Cố Hiểu Khê đứng trước phòng của Cố Khuynh Nhược. Cô đứng trước cửa phòng hơn năm phút nhưng lại không có ý định gõ cửa. Vốn dĩ là không muốn đối mặt với Cố Sâm nên mới lấy lý do lên thăm Cố Khuynh Nhược để tránh mặt ông. Tuy vậy, trong lòng Cố Hiểu Khê vẫn còn cảm giác không thoải mái.

Sau một hồi vẫn không có ý định vào, Cố Hiểu Khê vừa quay người rời đi thì Thái Tuyết Anh lại từ phòng Cố Khuynh Nhược bước ra. Bà vừa nhìn thấy Cố Hiểu Khê, trước tiên là mỉm cười nhìn cô, sau đó cất lời hỏi: " Hiểu Khê, con định vào thăm em sao? "

" Dạ phải. Nhưng nếu Khuynh Nhược đã nghỉ ngơi thì con cũng không muốn làm phiền. "* Cố Hiểu Khê vừa nói xong thì quay người định rời đi, Thái Tuyết Anh ngay lập tức đáp lời: " Con bé vẫn còn thức, con vào nói chuyện với em một chút đi. Dì xuống chuẩn bị bửa tối. "*

Cố Hiểu Khê nghe vậy liền gật nhẹ đầu rồi vào phòng. Vừa bước vào phòng của Cố Khuynh Nhược, lại thấy cô đang ngồi trên giường đọc sách, Cố Hiểu Khê nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thấy chị gái đến, Cố Khuynh Nhược mừng rỡ đặt ngay quyển sách xuống. Cô tươi cười rói nhìn Cố Hiểu Khê, vui vẻ reo lên: " Chị đến rồi. Mấy hôm nay sao chị không đến thăm em? "

Cố Hiểu Khê đi đến giường và ngồi ngay bên cạnh Cố Khuynh Nhược. Ngay lập tức Khuynh Nhược liền ôm lấy cơ thể của chị mình, còn làm nũng với Cố Hiểu Khê.

*" Chị phải giải quyết việc ở Cố thị. Đợi em lớn thêm một chút, chị sẽ nói với ba cho em tiếp quản Cố thị. " *Cố Khuynh Nhược nghe vậy liền ngước đầu nhìn Cố Hiểu Khê. Mày cô cau lại, vội vàng lắc đầu phản đối. " Em không muốn. Em không thông minh cũng chẳng giỏi giang như chị, nếu em tiếp quản Cố thị, ba nhất định sẽ không hài lòng. Hơn nữa hiện tại chị thay ba quản lý công ty, ba cũng rất ưng ý còn gì. "

Cố Hiểu Khê nghe vậy cũng chỉ cười một tiếng. Cô vuốt lấy má Khuynh Nhược, dạy bảo: " Sao em đánh giá thấp bản thân mình như vậy? Chỉ khi em bắt tay vào công việc, em mới thật sự biết được mình có làm được hay không. "

Nhớ ngày đầu Cố Hiểu Khê vào Cố thị, có hôm cô không về nhà chỉ vì công việc chưa hoàn thành. Có những ngày cô ở lại công ty đến ba, bốn giờ sáng là chuyện bình thường. Sau này khi Cố Sâm thấy cô làm việc có hiệu quả nên yên tâm giao Cố thị cho cô.

Còn chuyện của con gái họ Thẩm, Cố Hiểu Khê đang nghĩ có nên nói cho Khuynh Nhược biết hay không. Dù gì cũng là cô ra quyết định cho chuyện này, có lẽ cũng nên nói một tiếng.

" Khuynh Nhược, bạn học họ Thẩm của em tuần sau sẽ đi du học. "* Cố Khuynh Nhược nghe cô ta đi du học, trong lòng cũng mừng thầm. Ở trường, cô ta vốn không ưa Cố Khuynh Nhược, lại kéo theo một đám con gái khác cùng nhau bắt nạt Khuynh Nhược. Nhưng những chuyện bị bắt nạt ở trường, cô chưa từng nói với ai. Ngay khi hay tin con gái họ Thẩm đi du học, Cố Khuynh Nhược không kiềm được niềm vui sướng mà reo lên: " Vậy sao! "*

Cố Hiểu Khê thấy Khuynh Nhược vui mừng như vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm, cô nói với Khuynh Nhược: " Cô ta đi rồi, em có thể yên tâm đến trường, không lo bị bắt nạt nữa. "* Cố Khuynh Nhược nhìn Cố Hiểu Khê đến không chớp mắt, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên: " Chuyện này... " * Cố Khuynh Nhược cúi đầu lẩm bẩm.

" Em yên tâm, chị sẽ không nói cho ba và dì biết đâu. Nhưng lần sau không được ngốc nghếch nhường nhịn như vậy, biết không? " Cố Hiểu Khê búng nhẹ lên trán Khuynh Nhược, nhưng cũng không quên trấn an cô.

Trong lòng Cố Khuynh Nhược lúc này có từng đợt sóng đang dâng trào một cách mạnh mẽ. Khóe mắt cô dường như bị bao phủ bởi một lớp sương dày đặt, cuối cùng không kiềm được mà rơi từng giọt nước mắt xuống. Tuy vậy, Khuynh Nhược vẫn rất biết ơn Cố Hiểu Khê.

*Cố Hiểu Khê bất ngờ ôm Cố Khuynh Nhược trong lòng. Nét mặt cô có chút nghiêm trọng, giọng nghiêm túc nhắc nhở: " Khuynh Nhược à, làm chuyện gì cũng đừng nhường nhịn người khác quá. Em càng nhường nhịn thì sau cùng người chịu thiệt thòi chính là bản thân em. " *Cố Khuynh Nhược nhìn chị gái mình, sau đó nở một nụ cười trong trẻo rồi gật đầu đầy ngoan ngoãn.

Cả hai vừa nói xong, bên ngoài liền có người gõ cửa phòng. Ngay lập tức có giọng nói vọng vào: " Lão gia mời hai vị tiểu thư xuống dùng bửa. "

" Tôi biết rồi. " Cố Khuynh Nhược vừa đáp lại xong, ngay lập tức cô rời khỏi giường còn kéo tay Cố Hiểu Khê cùng xuống dưới.

*Nhìn thấy bàn ăn đầy thịnh soạn, Cố Hiểu Khê đứng ngây ngốc một hồi. Đến khi Thái Tuyết Anh lên tiếng gọi, cô mới hoàn hồn. Sau đó cô lại nghe Thái Tuyết Anh nói với mình: " Hiểu Khê, con cũng ngồi xuống ăn cùng mọi người đi. " *Cố Hiểu Khê tránh né ánh mắt Thái Tuyết Anh, cô đáp: " Con không đói. Dì và ba cùng Khuynh Nhược dùng bửa đi, con xin phép về đây. "

Cô vừa quay người, lại nghe Cố Sâm ở phía sau nói: "Con cũng nên ăn một chút rồi hãy rời đi. Hiếm khi cả gia đình chúng ta có mặt đầy đủ. "

Cố Hiểu Khê nhìn thấy ánh mắt thật tâm của Cố Sâm, lại thấy Cố Khuynh Nhược đang ở sau lưng ông chấp tay xin mình ở lại. Không còn cách nào, Hiểu Khê đành ở lại dùng bửa cùng họ. Trong lúc ăn, Cố Hiểu Khê thấy Thái Tuyết Anh liên tục gắp thức ăn vào chén của Khuynh Nhược. Trong lòng Hiểu Khê liền thoáng ghen tị với em gái mình.

Cố Sâm thấy nét mặt Cố Hiểu Khê không thoải mái, ông liền gắp thức ăn vào chén cho cô. Cô ngạc nhiên ngước nhìn ông, lại nghe ông căn dặn: " Con ăn nhiều vào. Ba thấy con gầy hơn lúc trước rồi. "

Cố Hiểu Khê không đáp lại, chỉ cười chua xót.

Dù Cố Sâm có quan tâm Hiểu Khê cách mấy, cô vẫn cảm thấy Cố Sâm cùng mẹ con Thái Tuyết Anh mới thật sự là một gia đình. Còn cô lại là một người dư thừa trong gia đình của họ.

Bửa tối vừa kết thúc, Cố Hiểu Khê liền rời đi. Trở về nơi mà cô gọi là nhà, nơi đó chỉ có cô và nỗi đơn độc.