Cùng lúc đó, Cố Khuynh Nhược và Trần Điềm Điềm đang trên đường trở về bàn ăn. Cô vừa đi vừa nhỏ giọng, hỏi Trần Điềm Điềm:

" Chị Điềm Điềm, lúc nãy em nghe chị gọi anh ta là " Di lão đại ". Chẳng lẽ anh ta là? " Cố Khuynh Nhược vừa nói, gương mặt liền hiện lên nỗi bất an trong lòng.

" Trong công việc cũng cần mở rộng quan hệ. Nhưng nhị tiểu thư yên tâm, Cố gia luôn biết bản thân mình đang làm gì. " Cố Khuynh Nhược nghe được lời trấn an của Trần Điềm Điềm cũng thấy yên tâm. Chỉ là Di Hòa là người trong hắc đạo, qua lại nhiều chắc chắn sẽ không có lợi cho chị cô. Vậy nên Cố Khuynh Nhược nghĩ, tốt nhất khuyên Cố Hiểu Khê tránh xa Di Hòa ra, càng xa càng tốt.

Sau khi ăn xong, Cố Hiểu Khê đưa Cố Khuynh Nhược trở về nhà họ Cố. Trước khi Cố Khuynh Nhược vào trong, cô đã nói với Hiểu Khê qua cửa kính xe:* " Chị à, chị nhớ tránh xa những người trong hắc đạo ra nha, còn nữa, nhớ thường xuyên về thăm em đó. " *

" Chị biết rồi. " Cố Hiểu Khê gật đầu, trên môi còn nở nụ cười dịu dàng với Cố Khuynh Nhược.

Đợi đến khi Cố Khuynh Nhược đi thẳng vào nhà, Trần Điềm Điềm mới lái xe rời đi. Trên đường về Cố thị, Cố Hiểu Khê lúc này trở lại dáng vẻ lạnh lùng của mình. Cô hỏi Trần Điềm Điềm: " Trên đường vào nhà vệ sinh gặp ai sao? "

" Là Di lão đại. Ngài ấy vô tình đụng trúng nhị tiểu thư. " Cố Hiểu Khê nghe xong thì hiểu chuyện.

" Cho người âm thầm bên cạnh Khuynh Nhược, có chuyện gì khác thường thì lập tức báo cho tôi. Còn nữa, điều tra xem người bạn mà Khuynh Nhược nhắc đến là ai. " Cố Hiểu Khê đanh thép hạ lệnh.

" Dạ rõ. "

Tối đó, Cố Hiểu Khê đang làm việc, nghe tiếng gõ cửa liền cho vào. Cô liếc mắt nhìn, thấy Trần Điềm Điềm có vẻ gấp gáp như có điều quan trọng cần phải nói cho cô biết.

" Chuyện gì? " Cố Hiểu Khê liếc nhìn Trần Điềm Điềm rồi tiếp tục chăm chăm vào công việc, nét mặt bình thản, hỏi.

" Cố gia, Nhạc lão đại hẹn gặp Người. "

Cố Hiểu Khê đang đánh máy, bàn tay đột ngột dừng lại. Cô nhướn mày một cái, cười vang một tiếng, ánh mắt đầy thích thú.

" Tôi còn chưa tìm anh ta, anh ta đã tự mình tìm đến rồi. " Cố Hiểu Khê cao ngạo nói.

Quán bar của Cố Hiểu Khê lúc nào cũng đông nghẹt người, Nhạc Thiếu Siêu lại chọn ngồi ở một góc khuất. Anh ta điềm nhiên nâng ly rượu, không để ý đến những nữ nhân mặc đồ gợi cảm khác đang cố tình lượn lờ trước mắt mình. Đám nữ nhân đó vốn chẳng thể đến gần Nhạc Thiếu Siêu là vì có hai tên vệ sĩ cao lớn đứng trước bàn rượu, với sát khí như vậy, bọn họ làm sao dám đến gần chứ. Tuy vậy, với dáng vẻ anh tuấn của Nhạc Thiếu Siêu thì làm sao không thu hút đám ong bướm kia.

Ánh mắt của Nhạc Thiếu Siêu từ lúc bước vào đều hướng đến cửa, còn việc anh ta đang đợi ai thì không cần nói cũng đoán được. Ngay khi Cố Hiểu Khê bước vào, anh liền vui vẻ nhướn mày. Vốn nghĩ quán bar đông thế này, Cố Hiểu Khê sẽ tìm anh bằng cách nào? Tuy là ngồi trong góc khuất nhưng anh ta vẫn không trốn khỏi tầm mắt của Cố Hiểu Khê. Vừa thấy Cố Hiểu Khê bước đến, hai tên vệ sĩ lập tức cung kính cúi đầu chào. Nhạc Thiếu Siêu cũng niềm nở, dang rộng đôi tay định ôm lấy cô, nào ngờ bị cô phớt lờ đầy phũ phàng. Cố Hiểu Khê đi đến, ngồi xuống ghế, anh thấy vậy liền nhích người đến để ngồi gần Cố Hiểu Khê hơn.

" Em vẫn lạnh lùng như lúc trước, nhưng thấy em khỏe là anh vui rồi. "

Cố Hiểu Khê nghe Nhạc Thiếu Siêu nói xong, cô xoay qua nhìn anh. Gương mặt thanh tú không giấu được nụ cười châm biếm, nhếch môi cười một cái rồi nói:

" Vậy sao? Em còn tưởng là anh đang thất vọng đó chứ? Nhạc Thiếu Siêu, anh dám cho người phục kích em? " Câu cuối, Cố Hiểu Khê gằn giọng chẳng khác nào tra hỏi Nhạc Thiếu Siêu.

Nhạc Thiếu Siêu ngay lập tức cũng phải lên tiếng phân trần: " Em đừng hiểu lầm. Hôm đó anh không biết em đi cùng với Uất Trì Ảnh Quân. Dù sao đi nữa, em cũng đã giết bọn chúng rồi, vẫn chưa nguôi giận sao? "

Không thấy Cố Hiểu Khê nói gì, thậm chí cũng chẳng thèm liếc nhìn, Nhạc Thiếu Siêu tiếp lời:

" Em đừng giận mà. Lỗi đều tại anh, đáng lẽ anh nên giao cho đám người thân cận phục kích mới đúng. Ít ra bọn chúng đều biết thân phận Nhạc phu nhân của em, sẽ không ra tay với em. "