" Hiểu Khê... Hiểu Khê... "

Cố Hiểu Khê nghe thấy tiếng gọi dồn dập bên tai, cô từ từ hé mở đôi mắt của mình. Cô nhìn thấy gương mặt vui vẻ rạng rỡ của Uất Trì Ảnh Quân, sau đó liền ho lên vài tiếng. Cố Hiểu Khê còn nhớ lúc trên không trung, dù của cô không thể bung được. Tuy cô lo sợ vì bản thân không biết bơi, cũng sợ sẽ ảnh hưởng đến Uất Trì Ảnh Quân nên đã không ra bất cứ ám hiệu nào cho anh biết. Uất Trì Ảnh Quân thấy Cố Hiểu Khê không bung dù của mình, anh cũng không bung. Cả hai cứ thế rơi xuống biển.

Cố Hiểu Khê rơi xuống biển, mỗi đợt muốn ngoi lên lại bị nhấn chìm. Từng đợt, từng đợt khiến Cố Hiểu Khê trở nên kiệt sức, dần dần chìm xuống đáy biển. Ngay lúc ấy, Uất Trì Ảnh Quân từ xa bơi đến. Anh cố gắng lay người nhưng Cố Hiểu Khê vẫn bất động, anh biết mình phải đưa cô lên bờ thật nhanh.

Lên được đến bờ, Uất Trì Ảnh Quân liên tục lay người, Cố Hiểu Khê vẫn không hề động đậy. Anh lập tức hô hấp nhân tạo, hồi lâu Cố Hiểu Khê mới có phản ứng. Cô ngồi dậy, thấy túi xách ở ngay bên cạnh, cô nhớ lúc rơi xuống biển thì nó đã vuột khỏi tay mình.

" Là anh giúp tôi lấy lại nó sao? "

" Không phải cô nói nó quan trọng với cô sao? " Uất Trì Ảnh Quân lúc này ngồi cạnh Cố Hiểu Khê, giọng điềm tĩnh.

" Cảm ơn anh. " Cố Hiểu Khê nghe vậy, trong lòng hiện lên một tia vui mừng. Cô ngồi dậy, nhìn xung quanh nơi cả hai đang ở, hỏi Uất Trì Ảnh Quân:* " Chúng ta đang ở đâu vậy? "*

Uất Trì Ảnh Quân cũng nhìn một lượt cảnh quang nơi này, rồi đáp lại Cố Hiểu Khê: " Chắc là đảo hoang "

Uất Trì Ảnh Quân vừa nói dứt, anh liền bấm vào một chiếc nút nhỏ nằm bên phải của chiếc đồng hồ. Ngay lập tức tại Bán Hải, Hắc Lang và Bạch Lang nhận được tín hiệu của Uất Trì Ảnh Quân.

" Đã xác định được vị trí của lão đại, lập tức chuẩn bị phi cơ đến đó. "

" Dạ. "

Từ sau khi trực thăng rơi, cả Bán Hải và bên Mã Lai nhận được tin, ai nấy đều lo lắng. Trần Điềm Điềm sốt ruột, đứng ngồi không yên, liên tục tự trách bản thân vì không ở bên cạnh bảo vệ Cố Hiểu Khê. Ngay sau khi nhận được tín hiệu, người nào người nấy cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tại đảo hoang, Uất Trì Ảnh Quân và Cố Hiểu Khê ngồi trên bãi biển. Cả hai yên lặng, ngồi nhìn từng đợt sóng biển vỗ vào như muốn đẩy cả hai ra nơi khác. Rất lâu sau đó, Cố Hiểu Khê lên tiếng.

" Anh có cảm thấy mọi chuyện như được tính toán trước hay không? "

*" Trên trực thăng có tổng cộng ba người nhưng chỉ có hai chiếc dù nhảy, lại có một trong hai cái không sử dụng được. " *Uất Trì Ảnh Quân nhận ra được ý của Cố Hiểu Khê nên tiếp lời.

" Có người muốn ép chết một trong hai chúng ta. "

" Nói đúng lắm. " Từ phía sau, một đám người đàn ông hình lình xuất hiện, đáp lại lời Cố Hiểu Khê.

Cả đám người đó ai cũng cao lớn hùng hổ, mặt cũng dữ tợn. Một người đàn ông đứng đầu lên tiếng: " Tôi chờ các người lâu rồi. "

Uất Trì Ảnh Quân và Cố Hiểu Khê đồng loạt đứng dậy. Cô vừa đứng, gương mặt liền ngạc nhiên khi thấy Uất Trì Ảnh Quân kéo người mình ra phía sau lưng của anh, xoay nửa đầu căn dặn:* " Cô đứng ở đây, đợi tôi giải quyết chúng. "*

Uất Trì Ảnh Quân vừa lao đến, ngay lập tức một nửa đã bị anh hạ gục. Một tên trong đó ngay lập tức giữ lấy Cố Hiểu Khê, nói lớn như cố tình để Uất Trì Ảnh Quân nghe: " Cô là thuộc hạ của hắn, tên Tống Phù Ngọc đúng không? Đợi giải quyết xong Uất Trì Ảnh Quân, chúng ta sẽ " vui vẻ " với nhau. Tôi đảm bảo sẽ khiến cô không quên được. " Vừa nói, tay hắn lướt trên làn da mịn màng của Cố Hiểu Khê, lại nhìn Uất Trì Ảnh Quân đầy vẻ khiêu khích.

Ngay khi hắn vừa dứt lời, khuôn mặt Uất Trì Ảnh Quân nhìn khủng khiếp như thần chết, bàn tay siết chặt thành quyền khiến mạch máu cũng nổi lên. Anh hít một ngụm khí lạnh, gằn giọng cảnh cáo từng chữ: " Mày dám động đến cô ấy thử xem, tao nhất định sẽ xé xác mày". Hắn dám động đến Cố Hiểu Khê, anh quyết diệt tận gốc bang phái của hắn.

" Sắp chết mà mày vẫn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? " Hắn nói xong, sau đó cười nhạo thật lớn.

Sức chịu đựng của Uất Trì Ảnh Quân càng lúc lại càng không ổn. Bọn chúng có thể động đến bất kì ai, ngoại trừ Cố Hiểu Khê. Anh biết, mình phải nhanh chóng giết chết chúng để cứu cô.

Trong khi đó, gương mặt Cố Hiểu Khê vẫn không có một nét nào gọi là sợ hãi khi bị bắt làm con tin hay trước lời trêu đùa của bọn chúng. Cô còn dửng dưng hỏi kẻ đang bắt giữ mình: " Dựa vào các người, có chắc là " chơi " nổi tôi không? "

Kẻ giữ Cố Hiểu Khê vẫn không hiểu ý của cô. Hắn vừa đáp môt tiếng " Hả? ", ngay lập tức bị cô dùng khuỷu tay thúc mạnh vào ngực. Khi hắn ôm ngực vì đau đớn, Cố Hiểu Khê tiếp tục giơ chân kẹp chặt lấy đầu hắn khiến hắn ngã dưới cát. Chưa hết giận, cô nắm lấy tóc hắn từ phía sau, rồi lại dùng tay đấm vào ngực khiến hắn gục dưới chân mình. Cục diện cứ như vậy mà thay đổi. Cố Hiểu Khê cầm lên chiếc túi xách của mình, lấy ra khẩu súng rồi bắn hạ từng tên. Những kẻ còn lại thấy vậy, ngay lập tức bỏ chạy.

Uất Trì Ảnh Quân có chút bất ngờ. Anh còn chẳng tin cục diện lại thay đổi nhanh đến như vậy. Uất Trì Ảnh Quân ngây người nhìn Cố Hiểu Khê, sau đó lại nghe cô hỏi: " Anh sao vậy? " Uất Trì Ảnh Quân lắc đầu, cười thích thú. Anh còn nghĩ, Cố Hiểu Khê thông minh như vậy, vốn không cần anh cứu.

Cả Uất Trì Ảnh Quân cùng với Cố Hiểu Khê nhận thấy nơi này đã không còn an toàn nên đã chạy đến nơi khác. Vì Cố Hiểu Khê mang giày cao gót, không chạy nhanh được như bình thường, Uất Trì Ảnh Quân thấy vậy đã nắm lấy tay cô và cùng nhau bỏ chạy. Được một đoạn, Cố Hiểu Khê bị lật chân ngã xuống, Uất Trì Ảnh Quân cũng dừng lại, quay đầu hỏi cô, ánh mắt đầy lo lắng:

" Hiểu Khê, không sao chứ? Còn chạy được nữa không? "

Cô còn chưa trả lời, cả hai đã nghe thấy tiếng rất nhiều người chạy từ phía sau. Là viện binh của bọn lúc nãy, hóa ra chúng bỏ chạy là cầu viện binh. Cố Hiểu Khê quay sang nói với Uất Trì Ảnh Quân, giọng cô điềm tĩnh hơn bao giờ hết:

" Anh mau chạy đi, mặc kệ tôi. "

" Muốn đi thì cùng đi. " Uất Trì Ảnh Quân vẻ mặt trầm tĩnh, nói giọng khảng khái.