Vì phòng ăn của nhà hàng Nhật chỉ cách nhau bởi một vách tường mỏng nên phòng bên cạnh có nói gì thì phòng kế bên đều nghe rất rõ. Khi Uất Trì Ảnh Quân vừa cầm đũa lên, phòng đối diện liền có tiếng nói:

" Mời Cố gia. "

James vừa nghe đã nhận ra đây là giọng của Trần Điềm Điềm. Tuy anh gặp không ít người, nghe qua không ít giọng nói, duy chỉ có giọng cô là không dễ bị nhầm lẫn với bất cứ ai. James vừa phát hiện Trần Điềm Điềm đi cùng Cố Hiểu Khê, anh ngước lên nhìn Di Hoà, lại thấy Uất Trì Ảnh Quân đang ngơ ngác. Sau hơn năm phút, anh không động đũa lại đang cố lắng tai sang phòng của Cố Hiểu Khê, nghe được giọng nói không giữ được bình tĩnh của cô: " Ông ta có định đến không? "

*" Có lẽ sẽ đến. " *Trần Điềm Điềm thận trọng đáp.

*" Có lẽ? Chỉ hai từ " có lẽ " lại bắt tôi phải chờ sao? " *Cố Hiểu Khê không giữ được bình tĩnh quay sang quát Trần Điềm Điềm. Cô vốn biết trước nay Cố Hiểu Khê ghét nhất là chờ đợi, ghét chờ đợi người khác càng ghét để người khác chờ đợi mình. Trần Điềm Điềm ngay lập tức lên tiếng xoa dịu cơn thịnh nộ của Cố Hiểu Khê.

" Cố gia bớt giận. "

*" Đợi thêm năm phút, nếu ông ta không đến thì không cần hợp tác nữa. " *Cố Hiểu Khê cố ép buộc bản thân phải nhẫn nại trong khi Trần Điềm Điềm thấy rõ cô sắp không giữ được bình tĩnh.

Một phút, hai phút rồi lại ba phút trôi qua... Bên phòng của Uất Trì Ảnh Quân chỉ nghe thấy tiếng Cố Hiểu Khê gõ tay lên bàn. Cùng ngồi đợi với Cố Hiểu Khê, Di Hòa và James cũng sắp không thể chờ được nữa. Sau bao lâu, tiếng động mà cả ba người nghe thấy là giọng Cố Hiểu Khê không còn giữ bình tĩnh, nói với Trần Điềm Điềm: " Đi thôi! " Trần Điềm Điềm đáp lại một tiếng " Dạ. " đầu dứt khoát.

Cố Hiểu Khê vừa đứng dậy, Trần Điềm Điềm chưa kịp mở cửa thì cánh cửa lại được người từ bên ngoài mở ra. Tanaka tiên sinh lúc này mới xuất hiện, trên trán ông ta không có một giọt mồ hôi nào cho thấy ông ta biết mình đi trễ nhưng vẫn rất bình thản. Ông ta vừa nhìn thấy Cố Hiểu Khê đã cười hề hề, miệng không ngừng bào chữa cho bản thân: " Thật ngại quá Cố tổng, tôi có chút việc nên đến trễ. "

Cố Hiểu Khê vừa nhìn đã không ưa nổi Tanaka. Một người đàn ông trung niên, tóc phía trước chỉ lưa thưa vào sợi, đặc biệt nụ cười vừa hiện lên đã thấy sự xấu xa. Người cần đến cũng đã đến rồi, dù không muốn bàn việc với hắn nhưng vì lợi ích của Cố thị, Cố Hiểu Khê không còn cách nào ngoài tạo ra bộ mặt không chấp nhất.

" Tanaka tiên sinh, nếu Ngài đã đến thì tôi cũng không muốn mất nhiều thời gian của Ngài. Tôi xin nói thẳng về chuyện hợp tác giữa hai công ty. "

Bên này, Uất Trì Ảnh Quân không hiểu tại sao Cố Hiểu Khê lại muốn hợp tác cùng Tanaka. Anh đã không ít lần nghe nói hắn nổi tiếng thích chèn ép đối tác.

Cố Hiểu Khê nói xong, cô liền đưa cho hắn xem những gì mà cô và Trần Điềm Điềm chuẩn bị. Vậy mà mặt hắn chẳng quan tâm chút nào, chỉ chăm chăm nhìn gương mặt xinh đẹp của Cố Hiểu Khê.

" Thật ra thì tôi không có hứng thú với việc hợp tác với Cố thị, nhưng nể tình cô trợ lý xinh đẹp của cô đã tốn công hẹn gặp vậy tôi cũng nói trước về phần lợi ích mà hai bên nhận được. Tôi bảy, cô ba. "

Đúng như những gì Cố Hiểu Khê biết về Tanaka, hắn luôn muốn nhận được nhiều lợi ích. Nếu đã vậy, cô cũng chẳng cần nể nang gì. Cố Hiểu Khê dức khoát, nói:

" Tôi tám, ông hai. "

Tanaka vừa nghe Cố Hiểu Khê ra điều kiện liền kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên có công ty hợp tác lại muốn dồn ép ông ta đến vậy. Tanaka cười lên một tràn dài, sau đó nhìn thẳng mặt Cố Hiểu Khê vẫn điềm tĩnh, ông ta cau mày, nói: " Cô nghĩ với điều kiện của cô thì tôi sẽ chấp nhận hợp tác sao? "

Ở phòng bên cạnh, ngay cả Di Hòa nghe Cố Hiểu Khê ra điều kiện cũng suýt ngã ngửa. Ra điều kiện khôn như cô thế này thì ai dám hợp tác nữa chứ. Vốn tưởng Cố Hiểu Khê bị Tanaka chèn ép đến nỗi không hợp tác với ông ta, nào ngờ cô lại quay sang chèn ép ngược lại.

Trong sự chờ đợi câu trả lời của Tanaka cũng như ba người đàn ông ở phòng bên cạnh, Cố Hiểu Khê không nhanh không chậm đáp lời: " Ông đương nhiên sẽ chấp nhận. "

" Cô dựa vào đâu? " Tanaka lúc này không thể chấp nhận được gương mặt dửng dưng của Cố Hiểu Khê được nữa, lớn giọng quát cô.

Cố Hiểu Khê không trả lời, chỉ nở nụ cười có chút bí hiểm rồi ra hiệu cho Trầm Điềm Điềm.

Trần Điềm Điềm đưa điện thoại cho Tanaka nhận cuộc gọi mà cô vừa gọi đi.

" Là ai vậy?... Là, là Ngài sao? "

Không biết người bên kia điện thoại đã nói những gì, chỉ biết Tanaka đầu tiên là lén nhìn Cố Hiểu Khê, sau lại quay sang nói điện thoại.

" Dạ được, tôi biết rồi. "

Tanaka từ lúc nhận lấy điện thoại, gương mặt ông ta lúc này khiến Cố Hiểu Khê rất buồn cười. Từ tức giận, kinh ngạc, lại chuyển sang đầy cung kính. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Tanaka mới nói chuyện đàng hoàng với Cố Hiểu Khê.

" Thật sự lúc nãy tôi không biết cô và Ngài ấy quen biết nhau, xin lỗi Cố tổng. "

Uất Trì Ảnh Quân bên này lắng nghe từ đầu đến cuối, không nói một lời nào. Anh càng thắc mắc, rốt cuộc Cố Hiểu Khê đã cho Tanaka nói chuyện điện thoại với ai? Là người nào khiến Tanaka phải gọi dạ bảo vâng chứ?

" Vậy còn chuyện lúc nãy tôi đề nghị thì sao? "

"Thật ra thì chuyện công ty cô nhận được nhiều lợi ích hơn cũng được, chỉ là... "

Tanaka không nói tiếp. Hắn quan sát Cố Hiểu Khê, sau lại nở nụ cười say đắm nhìn cô. Bàn tay lúc này di chuyển đến, chạm vào ngón tay của Cố Hiểu Khê. Ngay lập tức, Cố Hiểu Khê rút tay lại, gương mặt lúc này đã tức giận nhưng không nói gì.

" Cô hiểu ý tôi đúng không? Cho cô nhiều lợi ích nhưng cô phải bù đắp cho tôi. Nếu cô đồng ý, thứ sáu tuần này gặp nhau lại khách sạn lúc chín giờ. "

Gương mặt Cố Hiểu Khê không bọc lộ chút cảm xúc nào. Phòng ăn bên cạnh, Di Hòa và James không thể tin được những gì mình vừa nghe. Tanaka vậy mà lại nói lời ngon ngọt, cố tình gạ gẫm Cố Hiểu Khê.

" Rắc " Âm thanh lớn vang lên. Di Hòa và James lúc này liền hướng mắt nhìn sắc mặt u ám Uất Trì Ảnh Quân, lại nhìn đôi đũa vừa bị anh bẻ gãy, bất giác một cảm giác lạnh chạy dọc theo sóng lưng của hai người.