Ngay khi Uất Trì Ảnh Quân vừa trở về Bán Hải, Tống Phù Ngọc tự biết thân phận, lập tức quỳ dưới chân của anh, luôn miệng xin tha tội.

" Lão đại, thuộc hạ sai rồi. "

" Vậy có biết bản thân sai ở đâu không? " Uất Trì Ảnh Quân ngồi trên ghế, tựa như một bậc đế vương cao ngạo ngồi trên ngai vàng, đôi mắt sâu thẳm đến mức Tống Phù Ngọc toát mồ hôi.

" Quy tắc của Hoàng Long là không được sử dụng chất kích thích, thuộc hạ... thuộc hạ không nên biết pháp phạm pháp. " Tống Phù Ngọc vừa nói vừa run rẩy. Cô ta trộm nhìn lên Uất Trì Ảnh Quân, lại thấy anh đang trừng mắt nhìn mình, ánh mắt trở nên lạnh lẽo như dao. Ngay lập tức, Tống Phù Ngọc phải cúi mặt xuống, không dám nhìn tiếp. Gương mặt cô ta lúc này gần như đã trắng bệt.

Uất Trì Ảnh Quân tựa người vào ghế, nhìn những người còn lại trong phòng. Gương mặt anh trở nên điềm đạm hẳn, nhưng ánh mắt sắc bén vẫn còn đó, cất giọng sắc lạnh:

" Nếu đã nhớ quy tắc của Hoàng Long, vậy có còn nhớ hình phạt không? " Uất Trì Ảnh Quân vừa nói dứt, ngay cả Bạch Lang lẫn Hắc Lang đều lạnh sóng lưng.

Hoàng Long có rất nhiều hình phạt dành cho những người làm sai. Hình phạt dành cho những người biết pháp phạm pháp như Tống Phù Ngọc chính là bị đánh bằng roi. Hình phạt này có thể xem là nhẹ nếu như so với bị đem vào nhà lao tại Bán Hải. Đó là nơi chỉ thấy người vào nhưng không thấy ra, là nơi có rất nhiều loại cực hình dùng để tra hỏi và xử lý những kẻ bất trung.

*" Người đâu, mang roi ra đây. " * Uất Trì Ảnh Quân vừa cất tiếng, thuộc hạ của anh liền mang ra một cây roi và đưa nó tận tay anh.

Hoạt nhìn, đây chỉ là một roi quất bình thường, nhưng nếu như không nhìn kỹ sẽ không thấy chiếc roi có thêm những miếng kẽm bên trong. Không cần nói cũng biết, nếu đánh vào người sẽ đau đến mức nào.

" Lão đại, để thuộc hạ làm thay Người. " Hắc Lang đứng cách đó không xa, liền tiến lên một bước rồi nói. Uất Trì Ảnh Quân không đáp lại, thay vào đó là cái gật đầu đồng ý cùng với ánh mắt sắc lạnh nhìn Tống Phù Ngọc. Để Hắc Lang ra tay, ít ra cô ta sẽ đỡ đau lòng hơn.

Mỗi một đợt Hắc Lang đánh vào người Tống Phù Ngọc, cô ta đều hít một hơi thật sâu, đôi vai run rẩy nhưng miệng không dám bật ra bất cứ lời than trách nào. Đến roi thứ mười, Tống Phù Ngọc không còn sức lực để đứng dậy, hai mắt đều hoa lên. Sau khi buổi trừng phạt kết thúc, Uất Trì Ảnh Quân chẳng tỏ ra chút tiếc thương nào mà lập tức rời đi, bỏ lại Tống Phù Ngọc với thương tích đầy mình.

Tối đó, sau khi Tống Phù Ngọc tự mình xử lý vết thương trong phòng, bên ngoài liền có tiếng gõ cửa. Cô ta chậm chạp, mang theo thương tích ra xem là kẻ nào. Cách một cánh cửa, Tống Phù Ngọc không ngừng hy vọng người tìm cô lúc này là Uất Trì Ảnh Quân. Khi cánh cửa mở ra, mặt cô ta tràn đầy thất vọng: " Anh đến đây làm gì? "

*" Đưa cô trứng gà để lăn mặt. " * Đúng là từ lúc nhận cú tát như trời giáng của Trần Điềm Điềm, mặt Tống Phù Ngọc vẫn chưa hết sưng. Tống Phù Ngọc nhận lấy trứng gà của Bạch Lang rồi bước trở lại vào phòng, Bạch Lang liền bước theo sau.

Tống Phù Ngọc thản nhiên ngồi trên giường, để mặc Bạch Lang đứng đối diện mình. Nhìn Tống Phù Ngọc lăn trứng gà trên mặt, Bạch Lang có chút xót xa. Sau cùng vì không khống chế được mà hỏi:

" Có đau không? "

Mười hai năm cùng nhau vào sinh ra tử, tuy không có tình cảm nam nữ nhưng ít ra vẫn còn tình anh em.

*" Anh thử bị đánh giống tôi xem có đau không? Trần Điềm Điềm đó sao lại ra tay nặng như vậy chứ? Cả Cố Hiểu Khê đó nữa, tôi nhất định sẽ trả thù. " * Tống Phù Ngọc vừa nói, ánh mắt cô ta đã không giấu được sự oán hận. Nếu không phải tại Cố Hiểu Khê, cô ta đã không bị phạt roi cũng không bị Uất Trì Ảnh Quân chán ghét như hiện tại.

Bạch Lang biết rõ Tống Phù Ngọc yêu Uất Trì Ảnh Quân như thế nào. Vậy nên suốt mấy năm nay cô ta luôn tìm cách đuổi những người phụ nữ liên tục ve vãn bên Uất Trì Ảnh Quân. Đối với cô ta, Uất Trì Ảnh Quân chỉ có thể là của riêng Tống Phù Ngọc, dù cô ta không có được thì những kẻ khác càng không. Nhưng lần này, Bạch Lang không thể không nhắc nhở cô ta.

*" Phù Ngọc, tôi muốn nhắc nhở cô mau từ bỏ ý định đó đi. Tôi nghe nói trước khi chúng ta trở về, lão đại đã cho Hắc Lang đi điều tra về Cố đại tiểu thư đó. " *Bạch Lang biết rõ chuyện này khác lạ đến dường nào. Xưa nay Uất Trì Ảnh Quân ít khi cho điều tra về nữ nhân, thậm chí là chưa từng có. Uất Trì Ảnh Quân ít khi có hứng thú với nữ sắc, nữ nhân ở bên cạnh anh cũng không quá ba ngày đã làm anh chán ghét.

*" Ngài ấy có hứng thú với Cố Hiểu Khê? " *Tống Phù Ngọc nhăn mặt khó chịu. Tại sao? Tống Phù Ngọc chỉ không hiểu tại sao nữ nhân nào cũng có thể ở bên cạnh Uất Trì Ảnh Quân, ngoại trừ cô ta. Tống Phù Ngọc không thể chấp nhận được chuyện này. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Cố Hiểu Khê cho người tát cô, nghĩ đến Uất Trì Ảnh Quân có hứng thú với Cố Hiểu Khê, trong lòng Tống Phù Ngọc như có có một cơn đại hồng thủy, liên tục càng quét trái tim cô ta. Tống Phù Ngọc siết chặt tay thành quyền, cô ta không chấp nhận chuyện này.

" Tôi không biết, nghe nói cô ấy trong buổi tiệc của nhà họ Thẩm đã ngang nhiên đá Thẩm tiểu thư xuống hồ bơi, vậy mà không ai trong buổi tiệc dám nhảy xuống cứu người. "

*" Cô ta cũng lợi hại thật! " * Tống Phù Ngọc cười lên một tiếng đầy mỉa mai. Một nữ nhân có sức ảnh hưởng như vậy, chắc chắn là có người chống lưng.

" Đúng là rất lợi hại. "

Bạch Lang cũng cảm thấy có chút ngưỡng mộ Cố Hiểu Khê. Một nữ nhân có thể làm nên những chuyện như vậy đúng là không tầm thường chút nào. Anh còn liên tục trầm trồ khen ngợi khiến Tống Phù Ngọc cảm thấy không vừa mắt chút nào.

" Anh ngưỡng mộ cô ta? "

" Không... "

Bạch Lang chưa kịp thanh minh cho bản thân đã bị Tống Phù Ngọc nhét trả trứng gà, liên tục đẩy anh ra khỏi phòng.

" Tôi không cần thứ này của anh nữa, mau đi đi. "

Cửa phòng vừa định đóng sầm, Bạch Lang khó xử, liền lên tiếng.

" Cái này là lão đại kêu tôi mang qua cho cô. "

Vừa nghe đến Uất Trì Ảnh Quân, Tống Phù Ngọc suýt không kiềm chế được mà hét ầm lên vì vui sướng. Anh cho Bạch Lang mang qua, nghĩa là trong lòng vẫn còn quan tâm đến cô ta. Để tránh Tống Phù Ngọc nghĩ nhiều, Bạch Lang lại lên tiếng nói thêm.

" Ngài ấy còn dặn cô, sau này bớt đi gây sự, tránh hậu quả như hôm nay. "