*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 274: Không dám khinh thường

Khoe được một lúc, mẹ Hoắc liếc mắt nhìn thấy Bạch Hoài An đang tươi cười bên cạnh, vội vàng vẫy tay với cô: “Hoài An, Tùng Quân, lại đây.”

Lời này nhanh chóng thu hút sự chú ý của các quý bà.

Lúc này họ mới nhận ra rằng bên cạnh còn có một đôi trai gái.

Người đàn ông kia mọi người đã quá quen thuộc, đó là Hoắc Tùng Quân, con trai của bà Hoắc, tuổi còn trẻ và đầy triển vọng. Anh là người nắm giữ quyền hành tại Hoắc Kỳ hiện nay, đặc biệt năng lực rất tài giỏi, còn trẻ như vậy đã xử lý công việc tại Hoắc Kỳ gọn gàng đâu ra đấy.

Bên cạnh anh là một cô gái mặc váy màu vàng nhạt, dáng đứng thanh thoát, nét mặt đặc biệt xinh đẹp, làn da trăng như sứ, nổi bật nhất là đôi mắt đào hoa, đuôi mắt cong cong khế chớp tựa như sóng nước khiến người khác nhìn vào không khỏi rung động.

Mặc dù lần trước Bạch Hoài An đi theo Lâm Bách Châu tham dự bữa tiệc của bố Lâm đã để lại cho mọi người ấn tượng sâu sắc, nhưng chuyện đó cũng rất lâu rồi, nhiều người không còn nhớ rõ lắm.

Vì vậy, khi những quý bà này nhìn thấy cô, vẻ mặt có chút kinh ngạc cùng người bên cạnh nhìn nhau một cái.

Bọn họ đều biết Hoắc Tùng Quân mặc dù tuấn tú, gia cảnh tốt, lại có tài, nhưng không gần phụ nữ bao giờ, từ nhỏ đến lớn không có một bóng dáng người con gái nào bên cạnh, chỉ có duy nhất An Bích Hà ỷ vào cái gọi là ân nhân cứu mạng nên mới mặt dày đi theo anh.

Cô gái này có lai lịch thế nào mà lại xuất hiện bên cạnh Hoắc Tùng Quân? Hơn nữa còn đứng rất gần, tư thế cũng vô cùng thân mật.

Lúc mẹ Hoắc gọi bọn họ đi qua, Hoắc Tùng Quân thậm chí còn chủ động nắm tay cô.

“Cô có biết đây là con gái nhà ai không? Nhà họ Hoắc có tiết lộ gì về cuộc hôn nhân này không?”

Đám người thực sự tò mò, nhỏ giọng bàn tán với người bên cạnh.

Người kia lắc đầu, tỏ vẻ thắc mắc nói: “Không biết, tôi cũng chưa nghe nói qua. Cô gái này chắc không phải người thành phố An Lạc, tôi chưa từng thấy tham gia các bữa tiệc lần nào”

mạng xã hội, An Bích Hà của nhà họ An còn xuất hiện làm trò cười cho thiên hạ.

Cho dù bọn họ không thường để ý tới mạng xã hội, nhưng cũng có nghe qua sự việc An Bích Hà, lập tức đối với Bạch Hoài An nhiệt tình hẳn lên.

Đặc biệt trong số đó có vài người không ưa quý bà nhà họ An, trực tiếp nắm lấy tay Bạch Hoài An vừa cẩn thận quan sát vừa khen ngợi.

“Bà Hoắc, con dâu của bà thật tốt, nhan sắc xinh đẹp rất có khí chất. Quần áo do con bé thiết kế chắc chẳn cũng vật, đạt được quán quân là hoàn toàn xứng đáng.”

Những người khác thấy vậy cũng tấm tắc khen ngợi.

Mặc kệ có phải là thành tâm hay không, nhưng phải nói đám quý bà này ăn nói thật sự rất dễ nghe, không hề tiếc lời lặp đi lặp lại khen ngợi, khiến mặt Bạch Hoài An đỏ bừng đến tận mang tai.

Mẹ Hoắc từ lâu đã quen với cảnh tượng như thế này, mỉm cười chỉ vào quần áo trên người nói: “Quần áo này chính là con dâu thiết kế cho tôi, còn có trang điểm và kiểu tóc này cũng đều do con bé làm. “

Lời này vừa nói ra, ánh mắt của các vị quý bà nhìn Bạch Hoài An càng trở nên nhiệt tình hơn.

Bọn họ thường xuyên đi dự tiệc, ai mà không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý, hơn nữa tạo hình của mẹ Hoắc.

hôm nay quả thực làm cho người khác kinh ngạc.

Một phong cách hoàn toàn khác, nhưng lại rất phù hợp với cơ thể của bà ấy, vừa vừa tao nhã vừa quý phái mà không hề già nua, ngược lại còn toát lên vẻ đẹp thành thục.

Hoắc Tùng Quân thấy hai người bị vây quanh tán dương, mẹ Hoắc cũng thật lòng bảo vệ Bạch Hoài An và nói đỡ giúp cô liền thở phào nhẹ nhõm, mở miệng nói: “Mẹ, Hoài An, con về trước đây. Khi nào kết thúc con sẽ đến đón hai người”

Mẹ Hoắc nghe vậy xua tay với anh: “Được, mẹ biết rồi, khi nào xong mẹ sẽ gọi cho con.”

Hoắc Tùng Quân không lập tức rời đi ngay, mà đi tới bên cạnh Bạch Hoài An giúp cô vuốt lại mái tóc vô tình bị một quý bà bên cạnh làm rối, nhẹ giọng nói: “Nhớ đi theo mẹ, không được uống rượu, biết chưa?”

Gương mặt của anh vô cùng dịu dàng, khi nói chuyện thì tràn đây cưng chiều.

Đám quý bà này đã tham dự rất nhiều bữa tiệc, cũng gặp mặt Hoắc Tùng Quân nhiều lần, hoặc nghe chồng và con trai kể lại. Tuy nhiên mỗi lần nghe kể về anh đều là con người lạnh lùng, dữ tợn, mạnh mẽ và tàn nhẫn.

Nhưng họ chưa bao giờ thấy Hoắc Tùng Quân trong dáng vẻ như vậy. Từ giọng điệu, hành động cưng nựng này, thật là mềm đến tận xương.

Nếu chồng của mấy vị phu nhân có thể đối xử với họ như vậy, họ tình nguyện thắp hương bái Phật, ăn chay cả đời.

Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Bạch Hoài An xấu hổ gật đầu một cái, đẩy eo anh: “Biết rồi, biết rồi, anh đi nhanh đi”

Thấy cô giục mình đi, Hoắc Tùng Quân bất đắc dĩ xoa đầu cô một cái, quay người nói với mẹ Hoắc: “Mẹ, tửu lượng của Hoài An rất kém, cô ấy lại không nghe lời. Mẹ phải trông chừng cô ấy cẩn thận, đừng để cô ấy uống rượu”

Mẹ Hoắc nghe vậy cười nói: “Được, mẹ sẽ trông chừng con bé”

Ánh mắt bà ấy hiện lên vẻ giễu cợt, Hoắc Tùng Quân là do bà ấy sinh ra, thằng nhóc này nghĩ gì, bà ấy đều biết hết.

Bình thường thì hướng nội như vậy, hôm nay lại cố ý đối xử tốt với Bạch Hoài An trước mặt nhiều người là muốn cho người khác thấy được thái độ của anh mà không dám khinh thường Bạch Hoài An.

Đúng là vì vợ mình mà đã tốn không ít tâm tư.

Nhưng lần này mẹ Hoắc rất vui mừng nên hoàn toàn đồng ý.

Người ở đây căn bản không thể giữ bí mật, sau bữa tiệc tối nay chắc chắn thông tin sẽ bị truyền ra ngoài.

Thái độ của nhà họ Hoắc đối với Bạch Hoài An hôm nay, cho dù cô không có bối cảnh gia đình tốt, cũng sẽ không có những người không biết tốt xấu như An Bích Hà tới bắt nạt cô.

Sau khi Hoắc Tùng Quân rời đi, Hoắc mẹ nói với những người xung quanh: “Đi thôi, chúng ta vào thôi, không còn sớm nữa: Đám quý bà kia như tỉnh lại từ trong mộng, nhìn mẹ Hoắc khoác tay Bạch Hoài An, dáng vẻ thân mật, ánh mắt cũng khác ngày thường.

Có người nhỏ giọng dò xét nói: “Tùng Quân nhà bà đối xử với cô Bạch thật tốt.”

Thấy có người chuyển chủ đề, mẹ Bạch gật đầu cười: “Hoài An là một đứa trẻ xinh đẹp mà ưu tú, đừng nói Tùng Quân, cả tôi và bố con bé đều vô cùng tự hào. Ông nội Hoắc càng ngày càng thích con bé, coi nó như cháu gái ruột. Đối với con bé còn tốt hơn là đối với Tùng Quân”

Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh đều trâm mặc trong chốc lát.

Được Hoắc Tùng Quân yêu thương, lại được người lớn nhà họ Hoắc coi trọng, cô gái này chắc chắn sẽ trở thành nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Hoắc không sai vào đâu được.

Nghĩ vậy, ánh mắt họ nhìn Bạch Hoài An càng nhiệt tình hơn.

Nhiều người trong số họ cảm thấy có chút tiếc nuối, cho rằng An Bích Hà và Hoắc Tùng Quân đính hôn thì con gái của mình vẫn có cơ hội. Bây giờ cơ hội đã không còn, Hoắc Tùng.

Quân cũng có một cô gái mình thích rồi.

Bạch Hoài An và mẹ Hoắc đi phía trước có thể cảm nhận được ánh mắt của đám người phía sau, cảm giác như cái gai sau lưng, vô cùng mất tự nhiên.

“Hoài An, đừng suy nghĩ nhiều, sau này cô sẽ là con dâu nhà họ Hoắc, sẽ có rất nhiều người nịnh nọt cô, quan sát cô, nhìn cô, rồi cũng quen thôi.”

Mẹ Hoắc vừa nói vừa võ vỗ vào tay cô, thấp giọng cười.

Lúc còn trẻ, bà ấy cũng cảm thấy bối rối như Bạch Hoài An bây giờ.

Mặc dù so với người bình tường, nhà họ Đinh cũng là một gia đình giàu có nhưng vẫn kém xa nhà họ Hoắc. Sau khi kết hôn với bố Hoắc, lần đầu tiên bà ấy tham gia vào bữa tiệc kiểu này cũng vô cùng lúng túng, so với biểu hiện của Bạch Hoài An còn tệ hơn, thậm chí lúc đó còn bị cười nhạo.

Sau khi cả hai vào tiến vào bữa tiệc, quả nhiên rất nhiều ánh mắt đổ dồn lên Bạch Hoài An.

Mẹ Hoắc là nữ chủ nhân của nhà họ Hoắc, về cơ bản mỗi lần tham dự bữa tiệc đều trở thành tiêu điểm, Bạch Hoài An là một gương mặt mới, được mẹ Hoắc đối xử thân mật như vậy khiến cho những người có mặt vô cùng kinh ngạc, ánh mắt đầy vẻ tò mò.

Những người vừa chứng kiến mọi chuyện bên ngoài cũng bắt đầu bàn tán xôn xao với người bên cạnh.

Mẹ Hoắc tiếp tục nói những lời như vừa ở bên ngoài, khi được người khác khen ngợi về trang phục và cách trang điểm, bà ấy liền kéo Bạch Hoài An ra giới thiệu với vẻ mặt tự hào.

Chẳng bao lâu, hầu như tất cả mọi người trong bữa tiệc đều biết đến thân phận của Bạch Hoài An, đối với thái độ hời hợt quan sát ban đầu thì giờ đã nhiệt tình hơn rất nhiều.

Trong lúc mọi người đang trò chuyện sôi nổi, bỗng một âm thanh kỳ dị đột nhiên vang lên sau lưng.

“Bữa tiệc hôm nay xảy ra chuyện gì vậy, loại người nào cũng có thể đi vào? Đến đây rao bán quần áo, lực lượng an ninh cũng không để ý”

Những người xung quanh mẹ Hoắc và Bạch Hoài An đột nhiên trở nên im lặng nhìn về phía người phụ nữ đang nói chuyện.

Mẹ Hoắc vốn dĩ trên mặt còn đang tươi cười, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của người kia, nụ cười lập tức tắt lịm, trông bà ấy tỏ ra vô cùng lạnh lùng, giữa hai lông mày còn hiện lên vẻ chán ghét.

“Người này sao cũng tới đây!”