*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 257: Có manh mối rồi

Ngay khi cảnh sát vừa nhìn thấy An Vu.

Khang, họ đã trực tiếp nói ra nguyên nhân của họ đến đây.

Quả nhiên là vì đoạn ghi âm đó.

Trong lòng An Vu Khang run lên, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ khó hiểu: “Đoạn ghi âm gì? Vì tối hôm qua công ty chúng tôi có chuyện, tôi bận xử lý nên không có chú ý đến vấn đề này”

Hai cảnh sát nhìn nhau, lấy đoạn ghi âm ra phát cho An Vụ Khang nghe.

Nghe xong vẻ mặt của An Vu Khang càng ngày càng kinh ngạc, ông ta có chút do dự nói: “Đây đúng là giọng nói của tôi”

Chỉ cần là bộ phận kỹ thuật chuyên môn thì lập tức có thể biết được đoạn ghi âm này là thật hay giả, An Vu Khang cũng không lên tiếng phủ nhận.

Nhưng trước khi cảnh sát lên tiếng, ông ta đã lên tiếng trước: “Quả thực đây là giọng nói của tôi, nhưng nội dung tôi nói không phải là sự thật”

Trên mặt ông ta có chút lo lắng: “Hản là trong đoạn ghi âm các cậu có thể nghe ra giọng nói của tôi có chút mơ hồ, là trong trạng thái đang say. Đều nói sau khi uống rượu thì nói những lời thật, nhưng mọi người là đàn ông mà, hai vị cảnh sát chắc cũng biết điều đó, sau khi say rượu thì ý thức mờ mịt, nếu được người nào đó chỉ dẫn thì cũng sẽ nói những lời trái với sự thật. “

“Ý ông là ông không giết Bạch Quang Nhật? Kết quả khám nghiệm tử thi của ông ấy là thật, ông không mua chuộc pháp y?” Cảnh sát nghi hoặc nhìn ông †a một cái An Vu Khang thề thốt gật đầu: “Đúng vậy, tôi thừa nhận rằng vì tôi quá lo lắng cho con gái mình nên đã đưa nó đến bệnh viện trước, nhưng lại bỏ qua bố con Bạch Quang Nhật, dẫn tới khiến ông ấy bỏ lỡ thời gian cứu chữa tốt nhất, nhưng cũng không thế chứng minh được là tôi đã giết người? Đoạn ghi âm này rất phi lý, vì vậy tôi vô cùng nghi ngờ răng ai đó cố tình xúi giục tôi nói những điều này sau đó đưa chúng lên mạng để hủy hoại danh tiếng của tôi.”

Vừa nói, ông ta vừa bực bội: “Công ty chúng tôi gần đây gặp rất nhiều vấn đề, tinh thần và thể xác tôi đều mệt mỏi. Kết quả là một số người có động cơ âm thầm chống lại tôi. Tôi cầu xin hai vị cảnh sát tìm ra sự thật và trả lại công đạo cho tôi”

Lần này cảnh sát đến đây cũng đã biết tình hình, bởi vì không có chứng cứ đầy đủ, cũng không có cách nào tạm giam hay bắt giữ An Vụ Khang, cho nên sau khi hỏi thêm vài câu, lập tức rời đi.

An Bích Hà trốn trong phòng làm việc, nhìn thấy cảnh sát đã ra về, cô †a vội vàng chạy đến phòng làm việc của bố, lo lắng hỏi: “Bố, mọi chuyện thế nào rồi, bọn họ có tin không?”

An Vu Khang đắc ý cười: “Yên tâm đi, như những gì bố nghĩ tối qua, bọn họ không có chứng cứ. Chúng ta đã thoát được một kiếp”

An Bích Hà thở phào nhẹ nhốm, giơ ngón tay cái lên cho An Vụ Khang: “Bố là nhất”

An thị của bọn họ bây giờ đang trong tình trạng kéo dài chút hơi tàn, nếu không phải cần thiết thì An Bích Hà cũng không muốn An Vụ Khang bị bắt, bất kể thế nào thì đây cũng không phải là tin tốt dành cho An thị, Khinh Hà hay là cả với bản thân cô ta.

Cùng ngày, An Bích Hà lợi dụng lúc An thị chưa phá sản, trực tiếp đăng ký công ty, biến pháp nhân của “Khinh Hà” thành chính mình.

Sau khi làm xong mọi việc, thấy tình hình của “Khinh Hà” ổn định, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Bạch Hoài An bên này cũng nhận được tin cảnh sát tay không trở về, đang xem cuộc bàn tán sôi nổi trên mạng, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh.

Bây giờ quả thực họ chưa có bằng chứng kết luận, họ không thể khiến An Vu Khang ngồi tù vì việc này, nhưng những bình luận trên mạng đã khiến nhiều cư dân mạng tẩy chay sản phẩm của An thị, giá cổ phiếu của An thị gần như đã sắp tụt dốc.

Đoán chừng không bao lâu nữa An thị sẽ phá sản.

Cô nghiến răng nhìn dữ liệu trên điện thoại, cảm thấy rất không cam tâm.

Đã làm đến bước này mà vẫn không thể vạch tội An Vu Khang và An Bích Hà tống họ vô tù, cô thực sự hoảng sợ.

Bạch Hoài An nhìn bình luận của cư dân mạng, lướt xuống dưới, đột nhiên nhìn thấy bình luận, người cô sửng sốt một chút.

Ở trên nói: “Tôi biết người pháp y của đoạn ghỉ âm này, trước kia đã từng giúp cảnh sát giải quyết nhiều án tử. Nếu đoạn ghi âm là thật, tôi thực sự không thể tưởng tượng được anh ta lại làm việc này, có lẽ anh ta có nỗi khổ gì đó?

Dưới dòng bình luận này còn có rất nhiều bình luận nữa, Bạch Hoài An liên tục lướt xuống, nhìn sắp hoa mắt, có người bên dưới mơ hồ chỉ ra tên của bác sĩ pháp y, còn cảm thán người tốt như vậy sao có thể làm những chuyện bậy bạ.

Đột nhiên Bạch Hoài An nhíu mày suy nghĩ, hai mắt lập tức sáng lên.

Bọn họ chỉ tập trung chú ý vào bản thân vị pháp y già, anh ta đã chết rồi, chết không chứng cứ, nhưng họ quên là vị pháp y này còn có con trai, con gái và người nhà.

Người này cả đời làm người tốt, được công nhận là ngay thẳng, nhân hậu, lỡ làm chuyện xấu khiến nạn nhân bị oan thì thật sự không cảm thấy có lỗi sao?

Chẳng lẽ người nhà anh ta cũng không biết gì?

Ngay lập tức Bạch Hoài An liên lạc với Quý Tiêu Châu nhờ cậu ta kiểm tra xem người nhà của bác sĩ pháp y ở đâu?

Quý Tiêu Châu không hố danh là người chuyên nghiệp, rất nhanh đã tìm ra được nhiều chuyện về vị bác sĩ pháp y.

Bác sĩ pháp y họ Lý rất nổi tiếng trong giới cảnh sát ở thành phố An Lạc. Anh ta đã là bác sĩ pháp y mấy chục năm, dưới tay mình đã khám nghiệm vô số tử thi, giúp cảnh sát giải quyết hết vụ án này đến vụ án khác, dù là người trong ngành hoặc trong cuộc sống hàng ngày, người khác đều ấn tượng anh ta là một người tốt, chính trực và nhân ái.

Bố con pháp y Lý ở thành phố An Lạc nhiều năm như vậy, trừ khi du lịch thì hâu như không hay ra ngoài, tất cả những người họ hàng, bạn bè đều quen biết ở đây, thậm chí con trai anh ta cũng chọn trường đại học ở thành phố này.

Nếu không phải vì một lý do nào đó, làm sao con trai của pháp y Lý lại có thể đột ngột rời khỏi đây để đến thành phố Nặc, nơi mà anh ta không hề quen thuộc? Còn bán luôn căn nhà đã ở nhiều năm, ngay cả đường lui cho mình cũng không chừa.

Điều này vô cùng không hợp lý!

Cô nói với Quý Tiêu Châu về suy đoán của mình, rồi kiên quyết nói với cậu ta: “Tôi định mua vé đến thành phố Nặc để tìm con trai của vị bác sĩ pháp y kia. Tôi phải tìm băng chứng tống người của nhà họ An vào tù”

Quý Tiêu Châu nghe thấy lời cô nói, lập tức nói: ‘Tôi đi cùng cô, đúng lúc bây giờ tôi không có nhiều việc để làm, cô là phụ nữ, một mình đến thành phố Nặc không an toàn.”

Cậu ta sợ Bạch Hoài An quá sốt ruột về chuyện của Bạch Quang Nhật mà chọc giận con trai của bác sĩ pháp y, nếu người đó tức.

giận làm tổn thương cô, bọn họ lại ở thành phố An Lạc khá xa, không thể giúp đỡ cho cô nếu thế thì tiêu thật Bạch Hoài An đáp ứng.

Nói là làm, Bạch Hoài An lập tức đặt vé cho hai người ngay chiều hôm đó lập tức đến thành phố Nặc.

Khi họ đến thành phố Nặc, đã hơn sáu giờ tối Quý Tiêu Châu tra được địa chỉ lập tức cùng Bạch Hoài An đến thẳng mục tiêu.

“Sau khi Lý Gia Minh đến thành phố Nặc, cậu ta đã thay đổi vài nơi ở. Đây là địa chỉ cuối cùng tôi tìm được, nhưng tôi không chắc liệu cậu ta còn sống ở đây không. Cô phải chuẩn bị tinh thần chúng ta sẽ về tay không trước đi”

Hy vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn, Quý Tiêu Châu biết những khúc mắc của Bạch Hoài An, sợ rằng nếu lần này không thành công cô sẽ đặt áp lực lên mình.

Bạch Hoài An liết †a một cái rồi gật đầu: “Tôi đã điều tra ni năm như vậy, một chút manh mối cũng không thể bỏ qua, cho dù không đạt được kết quả như mong muốn, tôi cũng sẽ chấp nhận.”

Thấy cô đã sẵn sàng, Quý Tiêu Châu cảm thấy nhẹ nhõm, trực tiếp đi lên lầu cùng cô.

“Chính là ở đây” Quý Tiêu Châu chỉ vào một trong những cánh cửa nói.

Bạch Hoài An hít sâu một hơi, trực tiếp đi tới gõ cửa.

Sau ba lần gõ, cuối cùng bên trong cũng có tiếng trả lời “Đến đây” Là một giọng nam trẻ tuổi, khẩu âm rất vụng. Có lẽ vì cậu ta đã sống ở thành phố Nặc vài năm nên giọng có chút đặc điểm của thành phố Nặc, nhưng vừa nghe thì vẫn có thể nhận ra cậu ta đến từ thành phố An Lạc.

Bạch Hoài An vừa nhìn thấy bộ dáng cậu ta chột dạ thì biết mình đã tìm đúng người, thấy cậu ta định đóng cửa, lập tức vươn tay qua cửa ngăn cản động tác của cậu ta.

“AI” Cánh cửa đập mạnh vào tay cô, nhất thời đỏ bừng, nước mắt Bạch Hoài An lập tức dâng lên.

Thấy vậy Lý Gia Minh nhanh chóng buông ra, lo lắng hỏi: “Cô không sao chứ, tôi không phải cố ý, ai kêu cô đưa tay vào, cánh tay không cần nữa sao?”