Chương 232: Nhật ký của bố
Bạch Bạch Hoài An khẽ vuốt ve tấm ảnh, ánh mắt chứa đầy hoài niệm.
“ Hoắc Tùng Quân, em nhớ bố mẹ, em rất nhớ họ”
Giọng nói cô có chút nghẹn ngào, cô có cảm giác đã rất lâu rồi mình chưa được gặp bố mẹ, lâu đến mức hình bóng họ trong trí nhớ cô đã dần phai mờ, nhìn thấy tấm ảnh này cũng khiến cô cảm thấy không chân thực.
Hoắc Tùng Quân nhìn đôi mắt đỏ hoe đảm nước mắt của cô, cuống quít nhìn xung quanh, muốn tìm khăn giấy cho cô, thế nhưng lại nhận ra hai người bọn họ đang ngồi xổm trên gác mái đầy bụi bặm, chẳng có thứ gì bên cạnh cả.
Anh nhìn về phía chiếc hộp, phát hiện bên trong còn có thứ gì đó, anh vội vàng nói chuyện dời đi sự chú ý của Bạch Hoài An.
“Hoài An, em nhìn chiếc hộp thử đi, bên trong hình như vẫn còn thứ gì đó”
Lời nói này của Hoắc Tùng Quân thành công ngăn được nước mắt của Bạch Hoài An.
Cô gấp cuốn sổ chứng nhận lại rồi đặt sang một bên, nhìn vào hai quyển nhật ký dày cộm đặt trong hộp.
Mở ra, trang đầu tiên là chữ của bố.
Trong ấn tượng của Bạch Hoài An, dường như ngày nào bố cũng viết nhật ký, chưa từng ngừng nghỉ một ngày nào. Lúc trước cô còn từng đùa rằng thời đại bây giờ đã tiến bộ như thế rồi, muốn viết nhật ký chỉ cần tải xuống một phần mềm là đã có thể rồi.
Thế nhưng bố cô lại thích dùng từng nét bút, cẩn thận ghi chép ra những trải nghiệm và tâm trạng trong một ngày của mình Bạch Hoài An xác thực đã từng nhìn thấy hai quyển nhật ký này trên bàn làm việc của bố.
Bìa sổ hơi cũ, vừa nhìn đã biết là đã sử dụng cách đây nhiều năm, trang giấy cũng có chút ố vàng.
Trang đầu tiên chính là nét chữ cứng cáp của bố.
Đầu tiên, ông ấy viết cơ thể Từ Phương Thanh bởi vì phải thức khuya dậy sớm, cùng ông ấy gầy nên không được khỏe mạnh, mất đi khả năng sinh dục. Bà nội khuyên ông ấy ly hôn với Từ Phương Thanh, cưới người khác.
Nhưng sao ông ấy có thể nhẫn tâm làm ra loại chuyện này chứ. Từ Phương Thanh là người phụ nữ ông yêu, bà cũng vì giúp ông gây dựng sự nghiệp nên thân thể mới hỏng mất, cả đời này của ông đều không thể phụ bạc bà ấy được.
Vì vậy hai vợ chồng thương lượng rất lâu, quyết định đi đến cô nhỉ viện để nhận nuôi một đứa trẻ.
Bạch Hoài An nhìn thấy những dòng này, khẽ mím môi, những lời này giống hệt như những lời mà bà nội đã nói với cô, bà ấy không lừa cô.
Cô đọc tiếp.
Bạch Quang Nhật viết: “Khi chúng tôi vừa bước vào cô nhỉ viện, viện trưởng đã đặt trước mặt chúng tôi rất nhiều tư liệu của những đứa trẻ, tôi và Phương Thanh nhìn lướt qua đã nhìn trúng Hoài An. Con bé rất xinh đẹp thế nhưng trong đôi mắt lại chứa đầy sự mê mang và kinh hoảng. Viện trưởng nói với chúng tôi con bé bị bỏ lại trước cổng cô nhí viện, vì bị va đập sau gáy nên đã mất hết ký ức, chỉ biết tên mình là “Bạch Hoài An”. Con bé không giống với những đứa trẻ khác, sau khi tiến vào cô nhi viện không khóc, không nháo, không nói cũng không cười.”
“Tôi và Phương Thanh đi theo viện trưởng đến gặp đứa trẻ này. Những đứa trẻ khác thì đang chạy nhảy, nô đùa trong sân, chỉ có mình con bé một mình ngơ ngác ngồi trong phòng, bóng lưng nho nhỏ tràn đầy sự cô đơn. Viện trưởng nói nếu nhận nuôi con bé thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý bởi vì phần đầu con bé gặp va chạm nên có thể sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt sau này. Sau khi Phương Thanh nhìn thấy đứa trẻ kia, trên đường về không nói một lời, vừa bước vào phòng của viện trưởng đã lập tức quyết định nhận nuôi con bé”
“Lúc xong việc, Phương Thanh nói với tôi rằng ngay khi bà ấy bắt gặp ánh mắt của con bé, bà ấy liền muốn bảo vệ con bé, cho con bé một cuộc sống an ổn. Tôi không nói cho bà ấy biết, lúc ấy, ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi cũng đã nghĩ như vậy”
Hốc mắt Bạch Hoài An có chút ẩm ướt, cô run rẩy lật nhẹ sang trang thứ hai, trên cùng có dán một tấm ảnh.
Là ảnh cô mặc váy nhỏ được mẹ bế trên tay, người chụp hẳn là bố.
Dòng chữ phía dưới vẫn mạnh mẽ, cứng cáp như cũ nhưng có thể nhìn ra được ẩn sâu trong từng con chữ là sự hưng phấn và kích động.
“Hôm nay là ngày chúng tôi nhận nuôi Hoài An. Đứa trẻ này có duyên với chúng tôi, ngay cả họ cũng giống chúng tôi, nhất định là do ông trời cảm thấy con bé đáng thương nên mới đưa con bé đến trong vòng tay chúng tôi.
Nhà của chúng tôi cuối cùng cũng có một công chúa nhỏ!”
Phía dưới là những lời lải nhải của ông ấy, giống hệt như những bài đăng khoe con của các ông bố trên vòng bạn bè hiện giờ vậy, vừa dông dài lại lắng nhằng, nhưng nhìn vào dòng chữ cũng đã đủ khiến cho người ta cảm nhận được sự ấm áp ẩn giấu bên trong.
Những trang tiếp theo đều là ghi chép về cuộc sống nuôi dưỡng con nhỏ hãng ngày của hai vợ chồng.
Hai người mới bắt đầu tập làm bố mẹ, cái gì cũng cảm thấy lạ lãm, tay chân luống cuống, nơi nơi tìm người học hỏi kinh nghiệm.
Lật qua một tờ lại một tờ, nhìn vào quyển nhật ký này, Bạch Hoài An dường như có thể thấy lại hình ảnh bố mẹ chăm sóc cô lúc trước.
Trong nhật ký có nói bố mẹ vẫn luôn chú ý đến sức khỏe về mặt tâm lý của cô. Bởi vì bố mẹ không biết trước đây cô đã gặp phải chuyện gì, trong lòng có bóng ma tâm lý gì không nên hai người làm gì cũng thật cẩn thận, sợ kích thích cô.
Bạch Hoài An nhớ ra những ký ức mơ hồ khi cô còn rất nhỏ, bố mẹ thường xuyên dẫn cô đến chỗ bác sĩ tâm lý.
Lần đầu tiên Bạch Hoài An nở nụ cười, bố Bạch đã kích động viết: “Rốt cuộc Hoài An cũng học được cách cười rồi. Tôi và Phương Thanh nghĩ không sai, khi con bé cười rộ lên, tựa như mưa tạnh gió hòa, mặt trời ló đầu sau hừng đông vậy, trông vô cùng ấm áp và xinh đẹp”
Trong nhật ký còn có viết về việc hãng năm bố Bạch, mẹ Bạch đều quyên góp tiền cho cô nhỉ viện.
Dòng ký ức tưởng chừng đã phủ đầy bụi của cô dần hiện rõ hơn, khi cô còn nhỏ, hình như bố mẹ cũng thường xuyên đưa cô đến cô nhỉ viện để giúp đỡ, về sau, khi cô lớn lên một chút, bố mẹ không đưa cô đi nữa.
Chắc bố mẹ sợ cô khi lớn lên, sẽ bởi vì việc này mà sinh nghỉ ngờ nên mới giảm bớt số lần đưa cô đến cô nhỉ viện. Việc quyên góp cho cô nhỉ viện vẫn tiếp tục hãng năm mãi cho đến năm bố qua đời Trong nhận ký cũng có ghi về những cảm xúc của bố khi đến cô nhi viện Ông ấy dịu dàng viết: “Những đứa trẻ ở cô nhi viện cũng giống Hoài An, đều là những thiên sứ nhỏ, hy vọng bọn chúng cũng sẽ gặp được những người thật lòng yêu thương, quan tâm bọn chúng như Hoài An vậy”
Hai quyển nhật ký này viết rất nhiều rất nhiều, cô lật đến trang cuối cùng của quyển thứ hai.
Bên trên viết: “Hoài An đã trưởng thành, con bé không biết việc mình là đứa trẻ được nhận nuôi, tôi cũng không định sẽ cho con bé biết. Sau này, tôi sẽ khóa những thứ này và cuốn sổ nhận nuôi kia lại. Hoài An chỉ cần làm công chúa nhỏ của nhà họ Bạch, lớn lên trong sự vui vẻ và hạnh phúc, vậy là đủ rồi”
Khép lại quyển nhật ký, nước mắt của Bạch Hoài An cuối cùng không thể khống chế được nữa mà tuôn rơi. Cô khóc không thành tiếng, phát ra thanh âm nức nở, nghẹn ngào.
Trong lúc cô đọc nhật ký Hoắc Tùng Quân đã đi xuống lầu.
Nhật ký của bố Bạch chỉ có mình Bạch Hoài An được xem mà thôi.
Khi anh cầm khăn giấy lên, anh đã đoán trước được Hoài An sẽ khóc, nhưng anh không ngờ cô lại khóc thảm thiết như vậy.
Thân hình nhỏ nhắn ngồi xổm nơi đó, ôm lấy đầu gối bật khóc không thành tiếng, cảm xúc như vỡ òa.
Hoắc Tùng Quân vội bước đến, ôm cô vào lòng, bàn tay vuốt dọc theo sống lưng cô, nhẹ giọng an ủi: “Đừng khóc, Hoài An đừng khóc.”
Anh rút khăn giấy ra, lau nước mắt cho cô, vừa mới lau xong thì những giọt nước mắt mới lại trào ra, lau thế nào cũng không sạch được.
Trái tim Hoắc Tùng Quân đau xót, trực tiếp ấn mặt cô vào trong lồng ngực mình.
Bạch Hoài An ghé vào ngực anh, gắt gao ôm chặt eo anh, cuối cùng cũng không che giấu nữa mà khóc lớn.
Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, Bạch Hoài An rốt cuộc cũng ngừng khóc. Giọng nói cô khàn đi, đôi mắt cũng sưng vù lên.
Hoắc Tùng Quân vẫn cứ võ võ lưng cô như khi nãy, tựa như không hề biết mệt.
“Em không sao” Cô khản giọng nói, ngẩng đầu khỏi vòng tay của Hoắc Tùng Quân.
Hoắc Tùng Quân nhìn đôi mắt sưng như quả hạch đào của cô, vừa đau lòng lại vừa buồn cười, anh thu dọn chiếc hộp, một tay cầm hộp, một tay kéo cô xuống lầu.
Anh để Bạch Hoài An ngôi trên ghế sô pha rồi tự mình đi vào phòng vệ sinh múc nước, nhúng ướt hai cái khăn, một cái để cô lau mặt còn một cái để đắp mắt cho cô.
Bạch Hoài An dựa vào sô pha, tùy ý để anh giúp mình đắp khăn lên mắt.
Không biết cô đang suy nghĩ chuyện gì, mãi một lúc lâu, cô mới mở miệng nói: “Hoắc Tùng Quân, bố mẹ em là những người rất rất tốt”
Hoắc Tùng Quân lấy khăn ở trên mặt cô xuống, ngón tay chững lại một chút, mỉm cười nói: “Đúng vậy, bọn họ đều là người rất rất tốt”
Anh vô cùng biết ơn bọn họ vì đã cho Hoài An một gia đình hoàn chỉnh, nuôi nấng, nuôi chiều Hoài An Hoắc Tùng Quân nói xong lại nghĩ đến điều gì đó, anh nhìn về phía Bạch Hoài An, hỏi: “Em, em bây giờ đã biết mình là được nhận nuôi, thế em có nghĩ đến việc…
Anh còn chưa nói hết câu thì Bạch Hoài An đã hiểu rõ ý anh, cô trực tiếp lắc đầu: “Không cần, ở trong lòng em, bọn họ chính là bố mẹ của em, còn thân thiết, gần gũi hơn cả bố mẹ ruột. Còn về phần..”
Cô dừng một chút, cần chặt răng nói tiếp: “Còn về phần bố mẹ ruột của em, nhiều năm trôi qua như vậy mà bọn họ vẫn không đi tìm em, nói không chừng họ đã sớm có đứa con khác rồi. Nếu họ đã quên đi sự tồn tại của em, em cũng sẽ không chen chân vào cuộc sống của họ”
Khi bố Bạch và mẹ Bạch nhận nuôi cô, ngay cả tên cô họ cũng không sửa. Nếu thật lòng muốn tìm cô thì qua nhiều năm như vậy cũng nên tìm được rồi.
Hơn nữa trong nhật ký của bố Bạch có một trang viết rằng bởi vì lúc ấy họ lo lắng về vấn đề tâm lý của Bạch Hoài An nên ông ấy cũng có đến cục cảnh sát, nhờ bên đấy chú ý thử xem có ai đến tìm một đứa trẻ tên là “Bạch Hoài An” hay không.
Nhưng suốt nhiều năm trôi qua như vậy đều không có bất kỳ người nào tìm đến nhà họ Bạch, điều này cũng đã đủ thuyết minh hết thảy.