Sáng hôm sau Hàm Nhiên cô mệt mỏi bước chân xuống giường.
- Mệt muốn chết đi được tên họ Bắc Kia.
Bắc Khải mặt tỉnh bơ nhìn cô vợ xù lông nhím của mình.
- Có làm hài lòng vợ yêu không?
- Hài lòng cái đầu nhà anh ấy, kĩ thuật gì mà kém.
Hàm Nhiên vô tư nói mà không biết con sói đang nhìn mình nữa.
- Hàm Nhiên em dám chê tôi kém sao? Vậy thì tôi càng phải luyện tập nhiều rồi vợ ơi.
Bắc Khải nói xong thì kéo cô xuống giường và tiếp tục hành sự làm cho Hàm Nhiên khỏi dậy nổi nữa.
- Vợ ơi.
Kĩ thuật của anh tốt hơn chưa?
- Của anh là nhất được chưa? tha cho em đi.
Hàm Nhiên phải nên tiếng cầu xin anh thì anh mới buông tha cho cô và anh bế cô vào nhà vệ sinh giúp cô vệ sinh cá nhân.
Đang mơ mơ ngủ thì thấy tiếng bước chân vào là Bắc Khải biết cô đã mệt và chưa có gì vào bụng nên anh đã mang bữa trưa đến cho cô.
- Em tỉnh dậy ăn chút ít đi.
- Em.muốn ngủ.
- Nghe lời nào ngoan.
Bắc Khải đỡ cô dậy và đút cho cô từng miếng cháo một.
Hàm Nhiên vừa tức vừa vui mừng ăn hết bát cháo.
- Em ngủ tiếp đây.
- Em cứ yên tâm ngủ đi để lấy sức tối chúng ta tiếp tục.
Hàm Nhiên nghe xong giật mình và da tay nổi hết rồi.
Gì mà tối tiếp tục chứ? cô mệt muốn chết.
- Anh dám sao?
- Anh đang luyện tập cho tốt kĩ thuật mà vợ.
Hàm Nhiên thấy mình ngu rồi vì dám chê anh cơ chứ.
Giờ thì hay rồi anh bắt cô luyện tập cùng đúng là khổ quá mà.
Bắc Khải mỉm cười nhìn cô và dọn đồ đó xuống nhà ăn.
Đến tối Hàm Nhiên mơ màng tỉnh giấc cô nhìn đồng hồ đã 8h tối sao không ai gọi cô và con đâu?
Hàm Nhiên vội chạy xuống dưới nhà thì nhận được tờ giấy trên bàn viết.
" Đến khu bãi biển để nhận con"
Hàm Nhiên tưởng con bị bắt cóc nên cô chạy chân trần đi đến bờ biển gần đó.
Đến nơi thấy ánh nến phát sáng cô chạy đến nơi đó.
Bất Ngờ Bắc Khải xuất hiện
- Hàm Nhiên em có đồng ý lấy anh không?
Trên tay anh là bó hoa hồng đẹp và một chiếc nhẫn kim cươi phiên bản giới hạn.
Anh hồi hộp chờ cô từ chiều rồi.
Hàm Nhiên bất ngờ quá và có cả hai mẹ cô cũng có mặt ở đây.
Anh đang cầu hôn cô sao? Cô vẻ mặt ngơ ngác nhìn mọi người và xúc động nhìn anh.
Bắc Khải vì chờ lâu nên chân anh hơi tê.
- Vợ à.
Chân anh mỏi quá.
- Hả? em đồng ý.
Bắc Khải vội lấy nhẫn ra đeo cho cô nhưng thế nào anh nhìn nhầm ngón tay nên đeo nhầm ngón luôn.
Mẹ nhìn thấy vậy thì nhắc nhở.
- Nhầm Ngón kìa con.
- Hả?
Mẹ anh có vẻ nhắc nhở đã chậm một bước rồi.
- Giờ tháo ra đeo lại đi.
- Dạ vâng.
Hàm Nhiên đến là buồn cười vì anh.
Anh ngố đến nỗi không biết đeo nhẫn cho vợ ngón nào sao? Hàm Nhiên đành tháo ra và đưa lại anh.
- Nhanh nên đi anh em mỏi tay quá.
- Được được.
Lần Này thì anh đeo đúng ngón tay rồi.
Tất cả mọi người đều thấy vui mừng cho hai người.
Bắc Khải ôm cô vào lòng mà không khỏi xúc động khóc.
- Vợ à.
Anh yêu em.
- Em cũng yêu anh ạ.
Chồng ngoan.
- Nhớ cho anh tháng này thêm tiền đấy, anh mua nhẫn và hoa hết tiền tiêu vặt rồi.
- Được rồi anh yên tâm.
Hàm Nhiên đến bó tay chồng cô, cô liền lấy trong túi cho anh một quyến sổ.
- Anh cầm đi mà tiêu dần?
- Sao lại đưa sổ đỏ cho anh.
- Giờ ai tiêu thẻ nữa anh.
Tiêu bằng sổ đỏ cho mới ha.
Dù sao thì sổ nhà mình cũng nhiều mà.
Tất cả vỗ tay chúc mừng đôi bạn trẻ này.
Từ nay hai người sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên thiên thần nhỏ của mình.
Bắc Khải và Hàm Nhiên cùng nắm tay nhau và bế thiên thần nhỏ và hai mẹ mình cùng chụp ảnh làm kỉ niệm.
........Kết.....