Còn ba anh nữa muốn chết sớm hay sao?
Ba anh nhìn nhau rồi cùng nhau lắc đầu, có chục cái mạng anh cũng không dám đến đây nữa.
- Vợ à chúng ta về nhà.
- Các người nghe đây lần sau thiếu gia dám đến bar thì chuẩn bị đám tang giúp tôi.
- Dạ thiếu phu nhân.
- Đi về.
Bắc Khải thì khỏi nói luôn anh lạnh hết sống lưng.

Vậy là đám thuộc hạ của anh sợ cô quá nên chẳng coi anh ra gì sao?
- Về thôi vợ ơi.
- Anh còn dám đến đây lần nữa coi xem hai bên chân này của anh cũng nên gãy cho đồng đều rồi đó.
- Anh mà gãy thì em sao sài được.
- Tiền của anh em giữ hết rồi.

Em sẽ tìm thằng trai trẻ khỏe hơn ông già như anh.
- Em dám.

Con mẹ nó để tôi xem thằng nào dám chơi em?
Hàm Nhiên muốn chọc tức anh nên cô càng nói với Bắc Khải.
- Á...!Anh bỏ em xuống ngay.
Cẩn Nam và thư kí Hứa vẫn còn sợ mà chân tay đựng dậy không vững.

Bắc Khải anh đúng là những ngày tháng sau này của anh khó ở rồi.
Đang đi ra ngoài cửa thì bỗng Hàm Nhiên thấy bụng mình đau dữ dội cũng may có Bắc Khải bế cô rồi.
- Hàm Nhiên em sao vậy?

- Bụng em đau quá.
Hàm Nhiên toát mồ hôi trên người và bụng cô đau quá.
- Có khi nào sắp sinh không?
Cẩn Nam nên tiếng vì anh đoán cô sắp sinh.
- Vậy giờ phải làm sao?
Bắc Khải anh đúng là ngố quá rồi.

Nhìn thấy Hàm Nhiên đau bụng thì anh quên luôn não mình nó ở trong đầu hay sao ấy.
- Còn sao nữa đưa đến bệnh viện để sinh con chứ làm sao?
- À...!ờ...
Lúc này Hàm Nhi đau quá mà túm tóc anh làm nó muốn rời khỏi da đầu anh luôn.

Bắc Khải nhìn vợ đau đến nỗi quên luôn bản thân mình cũng đau.
- Mau mau giúp vợ tôi sinh đi mau nên.
- Đặt cô ấy xuống đây nhanh nên.
Hàm Nhiên đau quá mà không khỏi kêu gào.

Cô được đẩy vào bệnh viện lúc cánh cửa khép lại thì Bắc Khải rời tay cô, anh vô cùng suốt ruột và lo lắng cho cô.
- Yên tâm đi sẽ không sao đâu.
Cẩn Nam nên tiếng an ủi anh.

Thấy thằng bạn mình lo lắng cho vợ như vậy thì đủ thấy tình yêu Bắc Khải dành cho Hàm Nhiên nó lớn như nào.
Vào trong phòng sinh thì Hàm Nhiên càng đau dữ hơn, bác sỹ bắt đầu kích đẻ cho cô.

Cô đau quá mà chửi tên chồng kia.
- Tôi nguyền rủa tên Họ Bắc Kia làm bà đau quá.

Lần sau bà không đẻ nữa đâu.
Bắc Khải nghe xong cũng rùng mình luôn.

Anh thề lần sau anh phải ngăn chặn mấy con nòng nọc của mình mới được..
- Á...!đau quá...!Tên Bắc Khải kia...! Tại anh mà bà đau.
Cẩn Nam và thư kí Hứa nghe Hàm Nhiên chửi anh thì không ngậm được mồm mà cười lớn.
- Sếp à.

Có khi em phải chuẩn bị hậu sự cho anh quá à.
- Cậu còn nói nữa.

- Cô Hàm Nhiên mà sinh xong có khi anh bị thiếu phu nhân cho anh nằm xuống quan tài luôn.
Bắc Khải thì đi qua đi lại mà mãi cô chưa sinh anh suốt ruột muốn chết đi được.
Hàm Nhiên vẫn còn sức kêu gào vì đau.
- Bắc Khải anh là đồ tồi....
- Vợ à.


anh là đồ tồi...!Nó mà ra ngoài anh sẽ tét mông nó làm vợ anh đau...
Bắc Khải quỳ lậy khấn trời mong cô vượt cạn thành công.

Mẹ Bắc và mẹ cô cũng chạy đến.
- Hàm nhiên con bé đâu?
- Ở trong rồi mẹ mà mãi chưa sinh được mẹ à.
Bà Bắc cũng lo lắng cho cô.

Bà chấn an thằng con mình.
- Yên tâm phụ nữ đều phải trải qua hết mà.
Lúc này ở rong phòng sinh tiếng trẻ em khóc.
- e...!oe...!eo...
- Sinh rồi...!sinh rồi...
Hai bà cầm tay nhau ăn mừng vì sinh xong rồi.

Bác sỹ bước ra và trên tay là đứa trẻ nhỏ đỏ hỏn mới sinh.

Bắc Khải lướt qua đứa trẻ và đi vào phòng với Hàm Nhiên.
Bà Bắc ẵm đứa trẻ trên tay bác sỹ và nhìn thông gia nói.
- Nó giống Bắc Khải lúc nhỏ quá.
- Chúng ta đi chăm cháu.
Cẩn Nam và thư kí Hứa bị coi như không khí mà nhìn nhau.
- Giờ thì làm sao đây anh Nam?
- Còn làm sao nữa.

đi về chứ sao? Còn ở đây để mà gato gia đình nhà thằng khác à.
- Nhưng mà...!sếp em
- Yên tâm không chết được đâu mà lo.
Cẩn Nam nói rồi bước đi làm cho thư kí Hứa cũng bước chân theo sau.

Anh vừa chạy vừa quay lại nhìn cánh cửa phòng lần nữa.

Bắc Khải thấy khuôn mặt trắng bạch của Hàm Nhiên trên giường bệnh thì anh chua xót mà sờ má cô.

Bắc Khải lần nữa anh lại khóc như đứa trẻ.
- Hàm Nhiên à...!anh thề lần sau anh sẽ không cho con nòng nọc nào trốn thoát, chứ nhìn em thế này anh đau lòng nắm.
Bắc Khải vừa khóc vừa cầm tay cô nên làm cho Hàm Nhiên đang ngủ ngoan mà phải tỉnh giấc.

Cô không biết ai dám phá đám mình nữa.
- Con mẹ nó, ai dám phá đám giấc ngủ của bà.
Hàm Nhiên đang đâu lại bật dậy làm cho Bắc Khải té ghế luôn.

Anh thực sự rất lo cho cô và thấy cô khỏe lại như vậy anh mếu máo khóc.
- Vợ à...!em tỉnh rồi...!làm anh lo muốn chết.
- Anh đây là đang nguyền rủa tôi chết sớm sao mà phải khóc?
- Không có...!anh nào dám chứ vợ.
- Vậy sao anh khóc?
Hàm Nhiên bực mình vô cùng vì vừa đau đẻ xong lại thấy chồng mình khóc lóc thảm thương.
- Anh vì lo cho em nên anh mới xúc động.
- Em không sao mà? anh làm bố trẻ con rồi đó.
- Cảm ơn vợ yêu.
Bắc Khait không khỏi xúc động mà ôm cô vào lòng.

Hàm Nhiên tuy còn đau chút nhưng cảm giác được ôm cũng ấm lòng rồi.