Anh ở lại viện để tiện tập trị liệu luôn còn công việc cuat tập đoàn thì giao cho Thư kí Hứa làm.
Hàm Nhiên từ hôm đó cô luôn buồn làm cho mẹ cô vô cùng lo lắng.
- Con nhớ cậu ta sao ?
- Mẹ...!hu...hu..
Hàm Nhiên cô ôm mẹ mình khóc lớn, cô đúng là rất nhớ Bắc Khải nhưng mà chính cô đã đuổi anh đi cơ mà.
- Mẹ thấy cậu ta cũng chân tình với con dù sao thì ai cũng có những sai lầm riêng con à.

Quan trọng là người ta biết sửa sai.
- Con phải làm sao đây mẹ?
- Nếu con muốn cho bản thân cơ hội cũng như cho cậu ta cơ hội thì hãy tìm cậu ta đi.

Mẹ cũng già rồi nên mẹ không quản chuyện của con nữa.
- Mẹ...
- Cố lên con gái của ta...
Hàm Nhiên ôm mẹ khóc một lúc thì cô buông mẹ cô ra.

Bà lau đi những giọt nước mắt còn trên mi mắt cô, bà biết nêu cô không tìm cậu ta thì có thể suốt đời cô sẽ sống trong đau buồn mà thôi.

Bà cũng không muốn nhìn thấy con gái bà như vậy mãi được.
- Bụng con to vậy rồi thì ta sẽ đi cùng con đến thành phố.
- Sức khỏe mẹ không tốt nên mẹ cứ ở dưới quê.


Con sẽ tự biết cách chăm sóc bản thân mình mẹ à.
- Như vậy ta không yên tâm về con nắm.
- Mẹ yên tâm con sẽ gọi cho mẹ của anh ấy trước ạ.
- Ừ vậy được rồi.

Bây giờ con ăn ít cơm rồi nghỉ ngơi mai còn nên đường.
- Dạ mẹ.
Hàm Nhiên cả đêm không ngủ được cô không biết gặp anh thì cô nên nói gì nữa nhưng mà cảm giác nhớ anh thì cô cũng không chịu được.
Sáng sớm hôm sau mẹ cô tiễn cô ra khỏi thôn và bà xúc động nhìn cô.

Cô bụng đã hơn 7 tháng rồi mà phải khổ sở vất vả quá.
- Mẹ yên tâm con sẽ không sao mà.
- Giữ gìn sức khỏe nhé chưa con?
- Mẹ về đi trời nắng to rồi.
Bà nhìn thấy con gái nên xe rồi thì mới yên tâm quay về nhà.

Cô nhìn theo bóng lưng mẹ mình mà cảm thấy có lỗi với mẹ cô vô cùng.

Để bà suy nghĩ vất vả như vậy thì cô đúng là bất hiếu.
Hàm Nhiên xuống xe cô lấy điện thoại gọi cho mẹ Bắc nhưng mà không được nên cô đành tìm theo địa có trên google map đến tập đoàn Bắc Thị.
- Bác tài giúp cháu đến địa chỉ này.
- Chỗ này cũng gần đây cô chờ tôi một chút.
- Dạ vâng bác.
Xe chạy trên đường phố tấp lập như lòng cô đang rối bời vì không biết anh gặp cô thì anh có ghét bỏ cô không nữa.
- Đến nơi rồi cô ơi.
Còn đang suy nghĩ vu vơ thì xe đã đến nơi rồi.

Bác tài thấy cô không có biểu hiện gì thì gọi to.
- Cô gì ơi.

- Dạ...!bác...!cháu xin lỗi ạ.

Cháu gửi tiền bác.
- Được rồi.

cô xuống đi và hãy cẩn thận.
Hàm Nhiên bước xuống xe và nhìn vào tòa nhà cao tầng.

Hàm Nhiên có chút run sợ vì nơi này cao cấp và nhìn cô quê mùa vậy thì liệu anh có mất mặt không nữa.

Cô đấu tranh suy nghĩ một lúc mới dám đi vào gặp lễ tân.

- Xin lỗi cô cho tôi gặp chủ tịch Bắc ạ.
Lễ tân nhìn cô ăn mặc quê mùa vậy thì kinh bỉ cô, cô ta còn bĩu môi nhìn cô.
- Cô ăn xin thì ra ngoài chứ vác bụng bầu đến đây ăn vạ sao?
- Cô có thể gọi giúp tôi chủ tịch của các người không?
- Cô không hiểu tiếng người à?
Hàm Nhiên nghe cô ta sỉ nhục mình như vậy thì lủi thủi quay lưng bước đi.

Cô lễ tân kia càng được đà mà nói.
- Nhìn xem cô ta thế kia mà dám đến đây ăn vạ chủ tịch chúng ta.
Bảo vệ hôm nay làm ăn kiểu gì không biết.
Hàm Nhiên đi ra khỏi tòa nhà và ngồi ở bệ tường cạnh đó.

Cô nhìn thời gian thì thấy cũng gần đến giờ tan tầm rồi.

17h30 vẫn chưa thấy anh ra ngoài cô vì mỏi và có chút đói nên định đứng dậy đi mua đồ ăn thì điện thoại cô reo nên là mẹ Bắc.
- Alo mẹ...
- Hàm Nhiên là con sao? ta tưởng con giận ta nên ta không dám gọi cho con.
- Dạ con không dám ạ.

Con...
- Con làm sao vậy? Hàm Nhiên?
Mẹ Bắc thấy cô ấp úng như vậy? thì bà vội hỏi.
- Con nói đi Hàm Nhiên?
- Con đến tìm anh ấy nhưng lễ tân không cho con vào vì nhìn con nghèo hèn ạ.
- Cái gì cơ?
Bà Bắc không tin vào tai mình vừa nghe những gì Hàm Nhiên nói.

Bà đứng bật dậy và tắt máy làm cho Hàm Nhiên có chút hụt hẫng.


Cô không biết phải làm sao giờ này nữa.
Bắc Khải hôm nay anh lại phải tăng ca dự án mới nên anh về muộn.

Anh còn đang định đặt cơm tối nay thì thấy điện thoại mẹ Bắc gọi đến.
- Alo mẹ.

Sao nay mẹ lại nhớ tới con vậy?
- Nhớ mày làm chi.

Mày tuyển nhân viên kiểu gì mà đến cho nhân viên của mày khinh thường Hàm Nhiên hả? Còn không cho con bé vào nữa hả?
- Hả mẹ nói Hàm Nhiên làm sao?
- Mày cứ xuống sảnh đi rồi sẽ biết.

Mày liệu hồn cho tao.
Bắc Khải chưa hiểu chuyện gì nhưng chân đã nhanh hơn não mà chạy xuống dưới sảnh.

Bắc Khải gó qua ngó lại chưa thấy hình bóng đó đâu.
- Cô có thấy một cô gái bụng bầu tìm tôi không?
- Chủ tịch hỏi cô ấy ạ.

Cô ta đinh đến ăn vạ sếp nên em đã không cho vào rồi ạ