Sáng hôm sau như kế hoạch ba anh nên xe đi đến nhà của Hàm Nhiên.
Trời không thương ba anh nên đổ mưa lớn làm đường trơn và lầy, xe của ba anh bị kẹt giữa đường.
- Xong rồi.
Xe bị lầy không đi được rồi.
Giờ phải làm sao đây sếp?
- Còn làm sao nữa tìm nhà trú mưa trước, ở đây không có khách sạn.
Ba anh đội mưa xuống xe, vừa xuống xe thì thư kí Hứa dẫm ngay vào bãi phân bò.
- Á....
- Cậu bị làm sao vậy?
Cẩn Nam là người nên tiếng hỏi thư kí Hứa.
- Huhu...!biết vậy em không về với sếp đâu.
Chân em.
Hai anh cùng nhìn xuống chân thư kí Hứa....!Hai anh không nhịn được cười vì chân anh ta dính...
- Ha...!ha...!Cậu đúng là có lộc đó
- Anh còn nói sao sếp.
Vì anh em mới bị như vậy.
Bắc Khải vừa buồn cười thư kí của anh nhưng cũng có chút âu lo vì cứ như này thì không ổn.
- Thư kí Hứa.
Hay cậu lấy điện thoại của cậu gọi cho Hàm Nhiên đi vì nếu tôi gọi cô ấy sẽ chắc chắn không nghe máy.
- Được được sếp...
Thư kí Hứa bắt đầu lấy điện thoại gọi cho Hàm Nhiên.
Hàm Nhiên đang nấu cơm thì thấy điện thoại mình reo, cô ngó nhìn thì thấy số điện thoại thư kí Hứa.
- Alo...!anh có chuyện gì không?
- À...!Hàm Nhiên à...!chúng tôi đi đến nhà cô nhưng mà trời mưa to quá nên xe bị kẹt.
Tôi đang ở...
Thư kí Hứa nhìn hai anh lắc đầu vì Hàm Nhiên đã tắt máy ngang rồi.
- Cô ấy tắt máy rồi.
Giờ làm sao đây?
- Cậu đáng nhé không nên nói có tôi.
Hàm Nhiên vì nghe nói anh sẽ đến nên cô không muốn nghe máy.
Dù sao hai người cũng không còn gì để nói nữa rồi.
- Có vẻ cô ấy thực sự ghét cậu.
Cẩn Nam nên tiếng nói vì giờ ba anh cần đến nhà cô.
Đang suy nghĩ thì có một chiếc xe ngựa đi đến.
Cẩn Nam anh nhảy số ngay lập tức.
- Có cách đến nhà cô ấy rồi.
- Cách gì vậy?
Cẩn Nam hất hàm nhìn về phía xe ngựa kia.
Hai anh chớp chớp mắt vì chưa hiểu ý Cẩn Nam.
- Cậu nói rõ hơn được không?
- Đi nhờ xe người kia chứ sao?
Hai anh đồng thanh nói.
- hả? phải đi thật sao?
- Chẳng nhẽ đứng đầy tắm mưa mà không được gì.
Bắc Khải và thư kí Hứa e rè nhìn nhau.
Hai anh không nghĩ cuộc đời mình lại đi xe kia.
Cẩn Nam lịch sự vẫy xe và nói với bác tài.
- Bác à.
Cho con đi nhờ với ạ.
- Các cậu muốn đến nhà ai à?
- Dạ con muốn đến nhà cô Hàm Nhiên.
- À nhà con bé cũng ngay đây.
Các cậu nên xe đi.
Bác tài cũng nhiệt tình giúp đỡ họ và cho họ nên xe đi cùng.
Bắc Khải và thư kí Hứa rón rén bước nên xe.
Trong hai người đó đúng là không giống đàn ông.
- Sếp ơi em sợ quá.
- Cậu bỏ cái tay ra khỏi người tôi nhanh.
Bắc Khải bực mình vì anh đã sợ lại còn gặp tay này sợ hơn chứ.
Đã vậy lại còn chiếm tiện nghi của anh nữa chứ.
- À...!sếp cứu em với.
Cẩn Nam nhìn hai con người kia không khoit buồn cười.
- Hai cậu đúng là không ra làm sao cả? có vậy mà cũng sợ.
- Chúng tôi chỉ là anh em nương tựa vào nhau thôi.
Bắc Khải bất mãn nhìn tay thư kí của mình hắn vậy mà cứ ôm lấy cánh tay anh làm anh đau muốn chết.
- Cậu còn không buông tay là tôi cho cậu xuống xe luôn đó.
- Sếp anh nỡ lòng nào vứt em xuống đây chứ.
- Tôi không vứt mà chỉ đạp cậu xuống thôi.
Bắc Khải mặt tỉnh bơ nói với thư kí Hứa.
Cũng may trên đường không xảy ra chuyện gì.
- Đến nơi rồi đó các cậu.
Bác tài thấy đến nơi thì nên tiếng nói với các anh.
Các anh vui mừng hết cỡ vì gian nan cũng đến nơi rồi.
- Xuống xe thôi hay hai cậu muốn ngồi đó tiếp.
Cẩn Nam nhìn hai con ngươig kia đúng là Bắc Khải tuyển thư kí cũng giống anh thế không biết.
Sếp nào thì nhân viên lấy.
- Cậu đỡ tôi xuống với, chân tôi đau quá.
- Sếp từ từ thôi nhé.
Ba anh xuống xe và cảm ơn bác tài.
Bắc Khải anh có chút lo lắng không biết nên làm gì.
- Giờ phải làm sao đây?
- Cậu ở ngoài đi để tôi và thư kí Hứa vào trong xem tình hình.
Thư kí Hứa nghe vậy thì gật đầu đồng ý nhưng trước hết anh phải xử lí cái chân thối đã.
- Chờ em chút.
- Nhanh nên đi thối quá.
- Vâng em sẽ nhanh đây.
Thư kí Hứa xử lý xong thì hai người cùng vào nhà Hàm Nhiên.
- Có ai ở nhà không ạ?
Hàm Nhiên cô đang xào mì thì thấy coa người gọi cửa và cô phải dừnh tay ra xem là ai.
- Ai vậy chờ một chút.
Bắc Khải núp ở một góc nghe tiếng cô nói thì anh rất muốn tiến đến nhưng lại sợ cô đuổi.
Hàm Nhiên ra mở cửa thì thấy hai người.
- Hai anh sao lại đến đây?
- Hàm Nhiên cô trước hết cho chúng tôi vào nhà được không? Chúng tôi ướt hết rồi.
- À...!vâng hai ngươig vào đi.
Mẹ cô nay xuống chợ nên chưa về.
Bà có nhà không biết bà có cho họ vào không nữa vì là bạn của Bắc Khải.
- Hai người ngồi đi.
- Cô cứ để tôi tự nhiên.
Cô bụng to vậy đi lại chắc khó khăn nhỉ?
Cẩn Nam là người nên tiếng hỏi.