Bắc Khải đặt cô xuống giường và bác sỹ đẩy cô vào phòng cấp cứu.

Anh ngồi bên ngoài mặt anh cũng không thể hiện cảm xúc của bản thân.
2h sau bác sỹ bước ra khỏi phòng và nhìn anh nói.
- Mẹ không sao nhưng thai thì không giữ được.
- Tôi biết rồi.
Bắc Khải không nói gì thêm mà bước vào phòng của Hàm Nhiên, nhìn thấy cô nằm trên giường mặt trắng bạch với hơi thở thoi thóp thì anh có chút thương xót.
" Mất cũng tốt vì vốn anh cũng không muốn nó"
Hàm Nhiên từ từ mở mắt và nhìn xung quanh thì cô đoán là mình đang ở viện.
- Tỉnh rồi sao?
- Anh vừa lòng rồi chứ?
- Cô nói cái giống gì vậy? Cô tự giết con mình còn tỏ vẻ oan ức.
- Đúng là tôi tự giết nó.

Giờ anh buông tha cho tôi được chưa?
Bắc Khải nhìn cô với vẻ mặt ủy khuất thì anh khinh thường vô cùng.
- Buông tha cho cô sao?
- Giờ anh có người mình yêu rồi thì hãy tha cho tôi đi.


Tôi chịu đựng đủ rồi.
- Cô cứ chờ đi vì tôi chưa chơi chán cô thì sao để cô đi dễ ràng như vậy?
- Anh đúng là khốn nạn.
Hàm Nhiên cô không khóc cũng chẳng muốn nói với Bắc Khải nữa.

Bắc Khải cũng bước ra khỏi phòng.

Từ hôm đó đến nay là gần 1 tháng cô ở lại viện nhưng Bắc Khải cũng không đến công ty mà cũng chẳng về nhà.
- Cẩn Nam đi uống với tôi đi.
- Cậu lại làm sao vậy?
Cẩn Nam nghe giọng là biết anh đang uống rượu, cậu chạy xe đến quán bar quen thuộc.
- Cậu lại sao với vô vợ mẹ cậu chọn vậy?
- Cậu nói xem tôi rất ghét cô ấy nhưng nhìn vẻ bi thương của cô ấy thì tim tôi lại đau.
- Cậu yêu rồi chứ sao? Mà sao hành nhau như vậy?
- Cô ấy phản bội tôi và có con với thằng khác.
- Hả?..
Cẩn Nam nghe anh kể vậy thì gật gù và hiểu chuyện.

Bắc Khải cũng từng bị tổn thương nên giờ bị tổn thương anh mới đau đớn đến vậy.
- Giờ cậu tính sao?
- Tôi không biết nữa.

Tôi muốn giữ cô ấy lại nhưng mà cô ấy muốn đi.
- Nếu sống với nhau không hạnh phúc thì nên buông tay nhau.
Bắc Khải nghe Cẩn Nam nói vậy thì anh cũng suy nghĩ.

Lúc cô đến thì cô rất vui vẻ nhưng giờ cô ngay cả nụ cười cũng không dành cho anh.

Sau uống say anh vô thức chạy đến bệnh viện mà không về nhà.
- Hàm Nhiên...!Hàm Nhiên...!em muốn đi sao?
Hàm Nhiên đang ngủ thì thấy có người mở cửa ra.


Cô chạy lại gần thì bị Bắc Khải kéo lại và áp môi anh vào môi cô.
- ưm...Bắc Khải...!anh buông...
Cô càng vùng vẫy thì càng bị anh ***** *** mạnh hơn.

Bắc Khải bị dục vọng bao trùm ý trí anh nên anh không kiểm soát được hành động của mình mà bắt đầu làm càn trên cơ thể của Hàm Nhiên.
Không màn dạo đầu mà anh bắt đầu đâm vào nơi đó của cô mặc cho cô vừa sảy thai xong.

Bắc Khải anh mặc kệ tiếng kêu gào của Hàm Nhiên mà mạnh bạo nhanh chậm trong cô.

Hàm Nhiên bất lực rơi lệ mặc kệ người bên trên làm gì cô thì làm đến khi thỏa mãn mới buông tha cho cô.
Sáng hôm sau khi Bắc Khải tỉnh dậy anh không nhớ chuyện gì xảy ra cả chỉ thấy thân mình không mảnh vải che thân.
Bắc Khải không về nhà thì cô ả kia cũng chẳng ngồu nhà mà đến các câu lạc bộ tìm tình nhân.

Anh còn đang suy nghĩ thì thư kí Hứa gửi cho anh một sấp ảnh của cô ả.
" Con mẹ nhà nó dám cắm sừng anh"
Hàm Nhiên từ nhà tắm bước ra thì thấy Bắc Khải đang nhìn màn hình điện thoại.
- Anh có thể đi rồi đó..
- Phòng bệnh tôi trả tiền mà nên đi hay ở là do tôi quyết định chưa đến lượt em.
- Anh...
Hàm Nhiên cô bực tức nhìn Bắc Khải nếu anh không đi thì cô đi.
- Bắc Khải tôi có thể đi được không?

- Hả? Được nếu em muốn đi thì tôi cũng không giữ em nữa.
Cẩn Nam nói đúng anh nên buông tay người ta thay vì bắt ép người khác bên cạnh mình thì càng khiến cả hai đau khổ mà thôi.

Anh có yêu cô đi chẳng nữa thì cũng chỉ là anh yêu đơn phương nên đối phương có quyền từ chối.
- Anh không đùa tôi chứ? Anh bị sốt không?
- Em đi đi trước khi tôi đổi ý.
- Anh thật muốn cho tôi đi?
- Hàm Nhiên em nghe không hiểu tiếng người à?
Bắc Khải anh bực tức mà quát cô, để buông tay cô anh đã phải đấu tranh tư tưởng bao lâu vậy mà cô cứ nghĩ anh đùa và lại còn hỏi anh lại làm anh muốn đổi ý.
Hàm Nhiên nghe anh quát như vậy thì giật mình và hai mắt tròn to nhìn anh như không tin vào tai mình.
- Được tôi đi.

Hẹn không gặp lại.
- Em không muốn gặp lại tôi đến cậy sao?
- Đúng vậy những gì anh gây ra cho tôi thì tôi không muốn gặp lại anh nữa.
- Ừ..
Bắc Khải đau lòng nhìn cô từ từ bước ra khỏi phòng và anh nghĩ đó là sự lựa chọn có thể anh sẽ hối hận nhưng anh hi vọng mình sẽ quên đi cô