Anh ấy không liên quan đến việc của tôi và anh.
Bắc Khải cười khổ, có phải anh đã quá hi vọng không.
Bắc Khải anh lạnh lẽo nhìn người con gái trước mắt.
- Tôi có gì không bằng hắn ta?
- Anh cái gì cũng tốt.
Vì anh quá tốt nên tôi không với tới anh biết không hả?
Hàm Nhiên cũng không kém anh, cô cũng có sự tự trọng chứ.
Anh quá Hoàn hảo nên cô không thể nào với tới anh.
Hàm Nhiên hét vào mặt anh và nói.
- Xin anh tha cho tôi được không? Tôi mệt rồi.
- Tha cho em sao? Tôi sẽ dày vò em suốt đời này.
- Anh ....
Hàm Nhiên muốn đẩy anh ra nhưng càng đẩy anh lại tiến tới.
Cô ngang bướng dùng tay mình đẩy ngực anh ra nhưng sức mèo của cô không so được với anh.
Bắc Khải tức giận mà tay bóp cầm cô và áp môi mình với môi cô.
- Ưmmm....!Bắc...!Khải...!anh bỏ ra...
Hàm Nhiên càng vùng vẫy anh càng mạnh bạo, tay anh bắt lấy tay cô ghì trặt làm cô không thoát được đến khi thỏa mãn anh mới buông môi cô ra.
- Hàm Nhiên giờ tôi đổi ý rồi.
Tôi muốn em bên cạnh mình dù em không yêu tôi cũng mặc kệ em.
Nói rồi Bắc Khải vác cô trên vai mặc kệ cho cô đấm hay đá loạn nên.
Bắc Khải không ngại tát mông cô vài cái làm cho Hàm Nhiên đâu điếng người luôn.
Anh Vác cô đến phòng vip của Khách sạn này và vứt cô nên giường làm lưng cô muốn gãy rụng luôn.
- Anh muốn làm gì? Bắc Khải anh điên rồi.
Tôi và anh đã li hôn rồi.
- Tôi lại muốn chơi vợ cũ xem có cảm giác gì nào...!chặc...chặc...
Nụ cười kinh bỉ của Bắc Khải dành cho cô làm tim cô vừa đau vừa run.
- Mau thả tôi ra.
Anh như vậy là ***** *** đó.
- Tôi cũng muốn vào tù đây.
Nhưng chơi em mà vào tù thì tôi thấy nó đáng.
- không....!Buông tôi ra...
Bắc Khải đè nên người cô mà thích thú trêu đùa cô.
Hàm Nhiên cô vùng vẫy thì bị anh dùng dây buộc lại.
Hàm Nhiên thấy sợ mặc dù là lần hai rồi.
- Em xem nó rất vừa tay tôi.
Tôi muốn em xem tôi làm em sướng hay tên đó.
- Anh là đồ khốn nạn.
- Tôi sẽ khốn nạn với em thôi.
Em mà có ý định cắn lưỡi thì tôi không quên sẻo luôn thịt em mà mang ra chợ bán đâu.
Hàm Nhiên trợn tròn mắt nhìn anh.
Anh thay đổi qua nhiều rồi.
Chỉ một thời gian mà anh như một con quỷ hút máu.
- ưm...!Đau...!buông ra xin anh....
- Em xem này, bên dưới đã rỉ nước rồi.
Cô bé của em rất thích tôi.
Bắc Khải chẳng màn dạo đầu mà trực tiếp đâm vào nơi đó của cô.
Hàm Nhiên vì rát mà hét lớn.
Anh mặc kệ cảm xúc của đối phương mà anh vẫn ra vào liên tục trong cô.
- Em rên nên cho tôi.
- Không bao giờ.
Anh đúng là khốn nạn.
- Nếu em không rên tôi sẽ chơi chết em thì đừng trách tôi.
Bắc Khải bắt đầu tăng tốc độ của mình nên.
Hàm Nhiên vì không chịu được nữa nên cô đã phát ra âm thanh xấu hổ đó.
- Ư...!ưm...!Khải...
- Cuối cùng cũng chịu rên rồi sao? Thế nào tôi chơi em sướng hơn tên đó chứ?
- Tôi và anh ấy không có gì cả.
- Em lại còn chối sao? Hàm Nhiên em thật mê người.
Bắc Khải anh bị dục vọng chiếm mất lí trí, anh ra vào trong cô mạnh mẽ.
Nơi đó của cô rất ấm, nó làm cho anh tê dại cả cơ thể mình.
- Hàm Nhiên em sinh cho tôi một đứa con tôi cho em 5 tỷ.
- Tôi không muốn.
Anh mau rút ra.
- Chẳng phải em muốn tiền sao? Sinh con cho tôi.
Bắc Khải vừa nói bên dưới vẫn hoạt động đều, anh rất thích trong cô và có thể anh chỉ nên được với cô thôi.
- Hàm Nhiên em là người con gái đầu tiên làm huynh đệ của tôi nên được.
- Anh điên rồi.
- Vì vậy em phải chịu trách nhiệm với nó.
Bắc Khải anh khoing ngừng cày cuốc trong cô, đến khi cơ thể cô ngất đi anh mới bắt đầu gầm nhẹ một tiếng và vào hết trong cô.
- Con mẹ nó Hàm Nhiên em khiến tôi không thể chịu nổi rồi.
Đáp lại Bắc Khải là sự im lặng của Hàm Nhiên, Anh mệt mỏi mà gục trên người cô.
Bắc Khải thì thầm vào tai cô.
- Em vậy mà làm tôi phải buông súng đầu hàng trước em.
Hàm Nhiên tôi không muốn em ở với tên đó.
Vệ sinh cá nhân cho cô xong anh mới bắt đầu mặc quần áo vào và rời khỏi phòng.
Anh dặn vệ sĩ không cho cô ra ngoài.
- Canh gác cô ấy cẩn thận cho tôi.
Mọi hành động của anh và Cô bị cô gái tâm cơ tên là Tuyết Mẫn để ý từ lúc hai người ở sảnh.
Cô ta tham lam muốn làm Bắc Phu nhân từ lấu nhưng chưa có cơ hội.
" Cô được nắm con nhà quê kia, Bắc Khải sẽ là của tôi"
Học trưởng Dương sau khi giao lưu xong thì không tìm thấy cô.
Anh vội lấy điện thoại ra gọi cô nhưng đều không có ai bắt máy.
Hàm Nhiên ngủ đến sáng hôm sau thì tỉnh dậy,cô thấy mình ở căn phòng khác lạ liền mở cửa thì...
- Hì..
hai anh tôi có thể đi không?
- Xin lỗi cô.
Chủ tịch có dặn không được cho cô ra ngoài ạ.
Xin mời cô quay lại.
Hàm Nhiên thầm nguyền rủa ba đời nhà anh dám nhốt cô sao.
Hàm Nhiên cô phải nghĩ cách trốn khỏi nơi này mới được.
Cách thì chưa nghĩ ra nhưng cánh cửa đã mở ra.
- Tỉnh rồi sao?
- Anh như vậy là có ý gì vậy? Tôi còn phải đi làm nữa.
- Em bị sa thải rồi.
- Sếp tôi rất tốt, anh ấy sẽ không sa thải tôi.