Bắc Khải anh uống đến khi không biết trời đất là gì nữa thì mới thôi.

Mẹ Bắc phải sai người khênh anh ra khỏi hầm rượu.
Sáng hôm sau đầu anh đau như búa bổ mà bước xuống dưới nhà.
- Mẹ ngồi đây sao?
- Bắc Khải ta có chuyện muốn nói với con.
- Dạ mẹ.
- Chuyện của Hàm Nhiên đúng là ta cho con bé tiền và yêu cầu con bé kết hôn với con.

Nhưng không như con nghĩ đâu.

Nó vì mẹ nó cần tiền phẫu thuật nên mới đồng ý với ta.

Ta cũng có lỗi là không nên ép con như vậy.
- Con biết rồi.
Bắc Khải định đứng dậy đi luôn thì mẹ Bắc lại nói.
- Con yêu con bé rồi đúng không?
- Đúng.
Bắc Khải anh cũng nhận ra tình cảm của mình dành cho cô.

Nhưng giờ nói thì có tác dụng gì chứ.
- Vậy con nên cho bản thân mình một cơ hội cũng như cho hai đứa cơ hội.
- Nhưng cô ấy không yêu con.
Bắc Khải nói xong thì không chờ mẹ mình nói thêm mà anh lái xe đến tập đoàn luôn.

Bắc Khải anh mặt lạnh đến công ty làm cho đám nhân viên của anh sợ khép nép luôn.
- Sếp hạng mục này cần anh kí.

Thư kí Hứa thấy anh không vui nên cũng e dè nhìn anh.
- Cậu nói xem tôi có gì không tốt sao?
- Dạ...!sếp cái gì cũng tốt.
-Sao cô không yêu tôi?
- Sếp à.

Chắc cô Hàm có chút hiểu lầm.

Em cũng điều tra được vì mẹ cô ấy bị bệnh nên cô ấy mới đồng ý nhận tiền của Phu nhân.
Bắc Khai trầm tư suy nghĩ, anh vội đứng bật dậy chạy ra ngoài làm chi thư kí Hứa bất động nhìn theo.

Bắc Khải anh nghĩ có lẽ mình đã nặng lời với cô vào tối qua rồi.

Anh lái xe đến thẳng bệng viện mẹ cô nằm.
Hàm Nhiên đang cho mẹ mình ăn thì Học Trưởng Dương bước vào.
- Mẹ em nay ổn hơn rồi.

Chiều có thể ra viện được..
- Cảm ơn anh học trưởng.
Cô vui mừng mà ôm lấy mẹ cô.

Cuối cùng thì mẹ cô cũng được ra viện rồi.
- Chiều nay chúng ta về nhà nhé!
- Được được...
Bà quay sang nói với bác sỹ.
- Cậu thường xuyên đến nhà chúng tôi chơi nhé.
Bà còn không quên nháy mắt anh làm cho cô thấy ngại vô cùng.

Mẹ cô vậy là đang bán đứng cô sao.
Bà nhìn là biết anh có ý với cô.
- Ui rà con gái cô lớn vậy rồi mà chưa chịu có ai rước.
- Mẹ...
Cô vội nên tiếng nói với mẹ cô.

Mẹ cô tự dưng lại nói chuyện này trước học trưởng làm cô ái ngại.

- Cô ơi.

Con gái cô có người chịu rước thì cô có gả không ạ?
- Được vậy thì tốt quá rồi.

Cháu cứ làm con rể ta đi ha.
Học Trưởng thấy cô có vẻ ngại nên anh quay sang nói với cô.
- Mẹ em đồng ý rồi kìa.

A
- Hả?...!Em...
Học trưởng Dương ghé sát tai cô nói nhỏ.


Anh cũng thích cô từ lâu rồi.
Bắc Khải định đến tìm cô để xin lỗi nhưng đến cửa phòng thì nghe tiếng nói chuyện vui vẻ của mẹ cô và có chành trai bên cạnh cô còn có những hành động ám muội nữa.

Bắc Khải anh ghen đến đỉnh điểm nhưng vì có phụ huynh ở đây nên anh kìm chế.

Anh quay bước lại và bước đi.
" Hóa ra em có người trong lòng rồi sao Hàm Nhiên"
Bắc Khải tim anh rất đâu, nghĩ đến cô cười nói với người đàn ông khác làm anh không chịu đựng được.
Chiều cô đưa mẹ về nhà trước còn cô bảo cô quay lại thành phói làm việc.

Cô tính đi lấy đồ và thuê một căn nhà nhỏ để sông qua ngày.

Hàm Nhiên đắn đo mãi mới bước vào Bắc Gia.
- Dì Tư mẹ Bắc đâu ạ?
- Phu nhân gia ngoài rồi còn mỗi thiếu gia ở nhà thôi.
- Dạ vâng dì.
Hàm Nhiên lo sợ mà bước nên lầu trên cô hướng mắt về cánh cửa phòng.

Hàm Nhiên từ từ mở cửa thì thấy Bắc Khải đang đứng ở bên cửa sổ và hút thuốc.

Cô nhớ anh chưa từng hút thuốc.
- Em...
- Ừ.
Cô định mở miệng nói với anh nhưng không hiểu sao lại không nói thành lời.
Bắc Khải nghe giọng cô thì quay người lại.

Anh suy nghĩ cả buổi chiều rồi, cô đã có người trong lòng rồi thì anh nên chúc phúc cho cô.
- Em về lấy đồ sao? Xin lỗi hôm qua tôi hơi nặng lời với em.
- Dạ không sao ạ.

Em dọn đồ.
- Ừ.
Hàm Nhiên nghe anh nói vậy cô thấy tim mình rất đau, cố kìm chế nước mắt nhưng xem ra cô không thể dấu đi sự yếu đuối.


Bắc Khải nhìn cô đang dọn từng túi đồ và khóc thì anh không kìm chế được.
- Hàm Nhiên sao em khóc?
Tay Bắc Khải kéo cô đứng nên và đối diện với anh.
- Em không có.
- Em đừng nói dối.

Tôi biết em đã có người trong lòng rồi.

Nếu em nói với tôi sớm thì tôi đã không yêu em.

Em biết em làm như vậy thật ác độc.không?
Hàm Nhiên cô không nghe nhầm đấy chứ? Bắc Khải nói yêu cô sao? Vậy cô không phải là đơn phương sao?
- Em...
- Được rồi em đi đi.

Nếu cần gì em cứ nói với tôi.
Hàm Nhiên cô muốn nói cô cũng thích anh nhưng không hiểu sao cô không thể nói ra được.

Đến lúc Bắc Khải bỏ đi rồi thì cô mới gào thét nên.

Hàm Nhiên ngồi xuống nền nhà mà khóc, cô không muốn đi nữa.
" Bắc Khải " Hàm Nhiên chạy đuổi theo xe anh, anh vậy mà phóng xe đi mất.

Hàm Nhiên sợ nếu qua đêm nay cô sợ anh sẽ từ bỏ cô.

Hàm Nhiên cô muốn ích kỉ một lần xem thế nào.