Thật xin lỗi cô.

Chúng tôi sẽ đền bù chiếc bánh và sẽ xử lý nghiêm minh ạ.
- Không sao không sao...!Tôi chỉ nói vậy thôi.
Hàm Nhiên cô cũng không muốn làm lớn chuyện này làm gì.

Cô cũng có lòng vị tha nên cô nói rồi bước đi.
Thư kí Hứa biết thiếu phu nhân của mình nhân từ nhưng anh thì không nhân từ được.
- Ái Mỹ cô dám làm liều tại Bắc Thị sao? Người đâu phong sát cô ta toàn ngành cho tôi.
- Xin anh thư kí Hứa...!xin anh tha cho tôi.
- Kéo cô ta ra ngoài.
Nhân viên ai lấy cũng khiếp sợ và biết thân phận của mình nên tự giác về làm việc của bản thân.

Ái Mỹ cô ta thảm hại vô cùng khi bị đuổi lại còn bị phong sát nữa.
Hàm Nhiên trở về tiệm bánh, cô cúi đầu xin lỗi bà chủ
- Con xin lỗi người.
- Không sao đâu.

Chỉ mất đi một đơn hàng thôi.

Con mau phụ ta làm bánh.
Bà chủ rất tốt vì bà biết khách hàng không phải ai cũng dễ tính mà.

Bà trước trẻ cũng như cô không có người thân nơi đấy và không có tiền thật khổ.
- Dạ con cảm ơn bà.
- Được rồi.


Lặn bánh này đi.
Hai ngươig vừa lặn bánh vừa cười nói với nhau cũng may bà chủ tốt tính.

Sang tuần cô muốn đưa mẹ cô về quê còn cô ở lại nơi đây kiếm tiền gửi về cho bà.
Bắc Khải đang nghiêm túc làm việc thì thư kí Hứa đẩy cửa bước vào.
- Sếp vừa rồi thiếu phu nhân bị người ta bắt nạt.
- Cậu nói sao cơ?
Bắc Khải nghe tiếng là vợ mình bị bắt nạt thì anh dừng mọi động tác nhìn vào người thư kí Hứa.

Anh còn chưa dám bắt nạt cô vậy mà kẻ nào dám to gan như vậy cơ chứ.
- Dạ thư sếp là nhân viên phòng kế toán.

Em đã xử lý rồi ạ.
- Cô ấy không sao chứ?
- Thiếu phu nhân không sao nhưng có vẻ thiếu phu nhân đang làm thêm ở tiệm bánh nào đó.
Nghe đến đây thì anh đứng bật dậy mà không bình tĩnh nổi nữa.

Cô đi làm sao? Cô lại không nói anh biết lại còn để người ta bắt nạt mà không gọi cầu cứu người chồng như anh một câu sao?
- Được rồi cậu ra ngoài đi.
- Dạ sếp.
Bắc Khải anh trầm tư nhìn ra cửa sổ.

Liệu anh có phải quá vô tâm với vợ mình không? Đúng rồi từ hôm cưới cô đến nay thì cũng đã một tháng trời rồi.

Anh chưa biết gì về cô cũng như anh chưa đưa cho vợ mình dù một su nào.
Nghĩ đến đây thì anh gọi điện cho thư kí Hứa.
- Cậu điều tra thông tin của Hàm Nhiên cho tôi.

30p nữa tôi muốn có thông tin.
- Dạ vâng sếp.
Bắc Khải anh quay lại ghế làm việc của mình.

Đúng 30 phút mọi thông tin của cô được gửi qua.
" Tên : Hàm Nhiên, gia đình có mẹ già đang trọng bệnh.

Cô phải đi làm thêm khắp nơi để vừa nuôi mẹ vừa đi học.

Đã tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh.

Vì thiếu kinh nghiệm nên bị các công ty từ chối.

....
"Hóa ra em đã khổ cực như vậy sao?" Thật xin lỗi do tôi chưa tìm hiểu kĩ về em.
- Cậu điều tra giúp tôi cô ấy đang làm ở tiệm bánh nào thì mua luôn tiệm bánh đó.


- Dạ vâng sếp.
- À...!đứng tên cô ấy luôn giúp tôi.
Tắt máy điện thoại thì Bắc Khải lấy áo khoác của mình và lấy xe đi về nhà.

Anh về nhà thì có vẻ cô chưa về nên anh đã về phòng mình luôn.
Hàm Nhiên cô tan làm thì bắt xe bus về nhanh vì cô sợ anh về trước cô.

Cô chạy như ma đuổi về phòng làm cho đám người làm tưởng hai người hẹn nhau trong phòng.
Mở cửa phòng ra cô rón rén đi vào phòng thì...
- Á....!ma...!anh là ma...
- Hàm Nhiên là tôi.

Bắc Khải bắt lấy cánh tay cô và áp chế cô vào tường.

Lúc này Hàm Nhiên bình tĩnh lại và nhìn đối phương thì bốn mắt nhìn nhau.

Hàm Nhiên vì ngại nên cúi mặt xuống làm cho Bắc Khải anh thấy bực bội.
- Mặt thằng chồng em ở trên này cơ mà.
- Hả?
- Như vậy mới ngoan vợ à.
Bắc Khải nhắm chuẩn môi cô mà áp môi mình xuống.

Hàm Nhiên vì bất ngờ quá mà mở to con mắt nhìn anh và hai tay bám vào tay anh vì cô sợ ngã.

Người cô bắt đầu nóng dần và mặt cô đỏ bừng vì ngại.
- Ưm...!ưmmm..
Sau một hồi thì thấy Hàm Nhiên thiếu dưỡng khí thì anh mới luyến tiếc rời môi cô.
- Em cần luyện tập nhiều vào.
- Anh...
- Anh làm sao?
Bắc Khải vòng tay qua vai cô và ôm Hàm Nhiên vào lòng.


Chiều cao của cô cũng gọi là chuẩn nhưng đứng với anh chỉ đến vai anh.
- Xin lỗi vì đã vô tâm với em.
- Anh bị sao vậy?
- Em có gì muốn nói với tôi không?
Giọng nói êm ấm của anh vang nên khiến trái tim nhỏ bé của Hàm Nhiên muốn tan chảy luôn.

Cô không hiểu nay anh lại thay đổi thái độ với cô như vậy.
- Em không có.
- Đừng chịu đựng một mình vì anh là chồng em.
- Chúng ta cứ theo hợp đồng mà làm đi anh.

Sau 1 năm em sẽ rời đi.
Bắc Khải giờ mới thấy mình ngu rồi.

Tự đem đá đập vào chân mình.
- Tôi cấm em nhắc đến bản hợp đồng đó.
- Anh...!Em cần đi tắm.

Hàm Nhiên đẩy anh ra và lấy quần áo vào phòng tắm.

Bắc Khải tận dụng luôn cơ hội.
- Anh tắm cho em luôn.
- Hả? anh bỏ em xuống...!em tự làm...
- Chồng em giờ đói cần ăn.
- Á...