Nghe câu hỏi của Hà Linh Chi, Lâm Minh Thiện cau mày hỏi:
“Cô muốn biết vấn đề này để làm gì?”
“Thì đơn giản thôi, bây giờ có thể nói tôi đã là người cả Hắc Phong Bang rồi, chẳng lẽ muốn biết một chút về mấy người cũng không được sao?”
Cảm thấy cũng có lý nên Lâm Minh Thiện gật gù trả lời:
“Tôi quen lão đại từ lúc còn trong tổ chức huấn luyện, sau khi tốt nghiệp liền đi theo lão đại.”
“Vậy là từ những ngày tháng ban đầu luôn sao?”
“Đúng vậy.”
“Vậy… anh và Phương Thần Phong xác định quan hệ là từ khi nào?”
“Xác định quan hệ? Ngoài những lúc trước mặt thuộc hạ ra thì chúng tôi coi nhau như bạn bè.”
“Bạn bè? Ý tôi không phải mối quan hệ đó, mà là quan hệ kia kìa.”
Nghe Hà Linh Chi úp úp mở mở, Lâm Minh Thiện có chút bực:
“Rốt cuộc là quan hệ gì cô nói rõ ra xem nào, cứ ấp úng thế tôi làm sao mà biết?”
“Ài! Thì là….

GAYBIAN ấy!”
Lời Hà Linh Chi vừa dứt, Lâm Minh Thiện tức giận quát lớn:
“GAYBIAN? Cô nghĩ tôi và lão đại là GAY? Ai nói với cô như vậy hả?”
Thấy thái độ của hắn thay đổi một trăm tám mươi độ, Hà Linh Chi thầm than:

‘Không xong rồi không xong rồi! Chẳng lẽ mình đã chọc đến điều tối kị của hắn hay sao? Bởi vì dù sao thì chuyện này cũng là bí mật không thể tiết lộ, mà bây giờ mình lại hỏi hắn một cách trắng trợn như vậy.

Có khi nào hắn sẽ trực tiếp thủ tiêu mình tại đây để bịt đầu mối không? Với khả năng võ thuật của hắn thì hoàn toàn có thể làm điều đó nha!’
“Thiện đại ca, anh hãy bình tĩnh lại một chút nghe tôi nói đã.

Thực ra tôi chưa hề nói cho bất cứ ai…”
“Nói cho bất cứ ai? Alice, nếu như cô làm như vậy thật thì tôi đảm bảo sẽ tự mình chôn sống cô đó!!!!”, Lâm Minh Thiện mắt tóe lửa nói lớn.
‘Huhu… biết vậy mình không nên hỏi cho rồi! Nhìn biểu hiện của hắn kìa, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi hay sao?’
Nhận thấy bản thân đã quá mất khống chế cảm xúc, Lâm Minh Thiện liền hít thở sâu ổn định lại tinh thần:
“Hà Linh Chi, tôi hỏi lại cô một lần nữa, ở đâu mà cô có thông tin này?”
Thấy hắn đã nguôi ngoai phần nào, lúc này Hà Linh Chi mới dám trả lời:
“Tôi không lấy thông tin từ ai cả, chỉ là theo quan sát và cảm nhận của tôi thì hai người là quan hệ đó!”
Nghe thấy thế, Lâm Minh Thiện lại phải một lần nữa hít thở sâu để kìm nén cảm giác muốn đánh người:
“Cảm nhận của cô như thế nào?”
“À thì… Bên ngoài Phương Thần Phong nổi tiếng là không gần gũi phụ nữ, hơn nữa bên cạnh hắn lúc nào cũng chỉ thấy sự xuất hiện của anh, nhiều lúc tôi còn thấy hai người thì thầm qua lại gì với nhau nữa, Như vậy chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?”, Hà Linh Chi nói một mạch những quan sát của mình cho Lâm Minh Thiện nghe.
Nhưng kết quả là sau khi nghe xong hắn còn tức giận hơn nữa:
“HÀ! LINH! CHI! Tôi thực sự muốn bóp chết cô ngay tại đây mà! Gay gay cái con khỉ khô nhà cô ấy, lão đại không thích gần phụ nữ là có lí do riêng của ngài ấy, còn tôi là thân tín của lão đại không luôn ở bên cạnh ngài ấy thì ở đâu hả? Còn nữa, chúng tôi thì thầm như vậy là để trao đổi công việc hệ trọng.

Cô thật là… thật là….

AICHHHH!!!!”
Nghe Lâm Minh Thiện nổ một tràng dài, Hà Linh Chi rốt cuộc cũng biết bản thân đã hiểu lầm toàn bộ.

Mà hiểu lầm này còn nguy hiểm hơn cả việc cô tiết lộ nó ra bên ngoài nữa.
Biết mình đã sai, Hà Linh Chi lại sử dụng chiêu bài cũ ra áp dụng lên người Lâm Minh Thiện:
“Ầy Thiện đại ca à, tôi biết mình sai ở đâu rồi, tha lỗi cho tôi lần này đi được không? Thiện đại ca là một người đàn ông tài sắc vẹn toàn, mười cô gái gặp anh thì mười một cô sẽ bị trúng tiếng sét ái tình.

Bản thân tôi ngay từ đầu đã không tin chuyện đó là thật rồi, chính vì vậy nên hôm nay mới đánh liều một phen hỏi anh cho rõ ràng đấy thôi!”
Nghe cô nói vậy cơn thịnh lộ của Lâm Minh Thiện đã vơi bớt đi phần nào:
“Tôi đẹp trai?”
“Quá đẹp trai.”
‘Cũng tạm ổn.’

“Tôi tài giỏi?”
“Đó là chuyện đương nhiên!”
‘Mèo khen mèo dài đuôi.’
“Điều quan trọng là tôi là ĐÀN ÔNG ĐÍCH THỰC?”
“Điều đó còn phải bàn cãi sao Thiện đại ca?”
‘Đồ tự luyến!”
“Vậy thì tốt.

Lần này tôi bỏ qua cho cô, nhớ kĩ rằng tôi là trai thẳng rõ chưa, nếu còn lần sau thì cô hãy trốn cho thật kĩ vào đừng để tôi tìm được.

Nếu không thì…”
Lâm Minh Thiện không nói gì mà làm dấu tay cắt ngang cổ cảnh cáo Hà Linh Chi.
Thấy thế Hà Linh Chi liền cười hề hề nói:
“Tôi nhớ rồi, nhớ rồi mà.”
‘Nếu không phải thân thủ anh giỏi hơn tôi thì còn lâu tôi mới sợ an nhé.’
“À mà vừa rồi anh nói Phương Thần Phong không gần gũi phụ nữ là có lí do riêng, vậy rốt cuộc là lí do gì vậy?”
“Đây là chuyện riêng của lão đại, cô muốn biết thì đi hỏi lão đại ấy, đừng hỏi tôi.”
“Thiện đại ca à…”
“Tôi thực sự không thể nói cho cô biết được.”
Điều này làm tính tò mò của Hà Linh Chi lập tức chỗi dậy.
“Tốt nhất cô đừng nên ngoan cố tìm hiểu, đây được coi là một điều đại kị đối với lão đại.


Cái gì không nên biết thì đừng tìm hiểu, rõ chứ? Với lại chuyện cô nghĩ chúng tôi là loại quan hệ đó tốt nhât đừng để lão đại biết, nếu không thì cô chết chắc.”
Hà Linh Chi cắn cắn môi trả lời:
“Tôi biết rồi.”
“Mà này, hay cô nhận tôi làm anh trai đi, tôi sẽ coi cô như em gái?”
“Gì gì ai mà thèm làm em gái anh?”
“Quyết định vậy đi, Tiểu Chi Chi.”
“Tiểu Chi Chi? Nghe mắc ói quá đó!!!”
“Tiểu Chi Chi… Tiểu Chi Chi…”, Lâm Minh Thiện vừa nói vừa chạy đi.
Hà Linh Chi liền đuổi theo ngay phía sau:
“Này, anh không được gọi cái tên đó… nghe nổi hết cả da gà…”
“Tiểu Chi Chi…” “Lâm! Minh! Thiện! Đồ đáng ghét nhà anh, mau đứng lại cho tôi!”
Hai người cứ thế đuổi nhau khắp khuôn viên, những thuộc hạ cũng như người hầu nhìn thấy cảnh này cảm thấy như trời sắp đổ cơn mưa hồng vậy.

Bởi vì Lâm giáo đầu từ trước đến nay vô cùng nghiêm túc, biểu cảm gương mặt luôn luôn lãnh khốc.

Nếu đem ra so sánh với lão đại thì chắc một chín một mười, ấy vậy mà hôm nay lại có thể cười đùa với một cô gái mới đến tới mức mất hết hình tượng như vậy, chứng tỏ cô gái này không tầm thường chút nào.
[…].