Quay lại thời điểm khi Alice chuẩn bị nhảy xuống.
Sau khi khiêu khích tên Phương Thần Phong đó qua camera xong, Alice tung người nhảy ra khỏi cửa sổ.
Trong lúc đó, cô vừa nhảy vừa điều chỉnh chiếc đồng hồ để nó từ từ thu sợi dây thép lại phía bên trong.

Khi gần đến tòa nhà đối diện, cô ngừng thu dây rồi giật tay thật mạnh khiến sợi thép bung ra khỏi bức tường.
Lúc này cô đang rơi tự do từ độ cao ba tầng xuống, rất may phía dưới có một chiếc xe tải chở hàng lớn không có mái nên có thể giảm thương tích trên người cô.
Tuy vậy, quả thực là nó vẫn gây ra cơn đau đớn cho toàn thân cô.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để cô nghỉ ngơi, cô phải nhanh chóng rời khỏi đây nếu không bọn người kia sẽ đến đây rất nhanh.
Đúng lúc này, một chiếc Lamborghini Veneno quen thuộc dừng lại trước mặt cô.

Không suy nghĩ nhiều cô liền mở cửa xe ngồi vào cạnh ghế lái, chiếc xe nhanh chóng vụt đi.
Trên xe của Alice lúc này.
“ Cảm ơn cậu, Giai Kỳ.”, Alice lên tiếng.
“ Rốt cuộc thì cậu có coi tụi mình là bạn nữa không vậy, lúc nào cũng hành động một mình.


Cũng may Y Vân nói cậu sử dụng mặt nạ dịch dung nên bọn mình mới đoán ra được cậu định làm gì.”
“ Alice, Phương Thần Phong không phải người đơn giản.

Hôm nay cậu có thể thoát ra khỏi đó chắc chắn hắn sẽ không tha cho cậu.”, cô gái tên Giai Kỳ tiếp tục lên tiếng.
Cô gái đang lái xe là Mẫn Giai Kỳ, một trong ba người bạn thân của cô và cũng là một trong năm người đứng đầu Huyết Sắc Bang.
Bang của các cô là Huyết Sắc Bang.

Huyết Sắc Bang được thành lập cách đây hai năm và có năm người đứng đầu là:
Khương Tuấn Hạo, ba mươi tuổi.

Sở trường: võ thuật, phi tiêu, điều khiển vũ khí công nghệ cao.
Mẫn Giai Kỳ, hai mươi hai tuổi.

Sở trường: chế tạo vũ khí và máy móc công nghệ cao.
Nhược Hy Ái Linh, hai mươi hai tuổi.

Sở trường: thông thạo tất cả các loại vũ khí, đặc biệt là súng.
Triệu Y Vân – hai mươi mốt tuổi.

Sở trường: y học, chuyên gia chế tạo độc dược.
Và cô Alice hay còn có cái tên khác đó là Hà Linh Chi – hai mươi mốt tuổi.

Sở trường: Máy tính và phá khóa.
Chỉ trong vòng hai năm, năm người bọn họ đã đưa Huyết Sắc Bang trở thành bang hội khét tiếng tại nước M.
Khi vừa mới bắt đầu, họ thu phục rất nhiều bang phái nhỏ trên toàn nước, sau đó tiến đến nhiều bang phái lớn hơn.
Dần dần bang bọn họ chỉ đứng sau cái tên duy nhất đó là Hắc Phong Bang – được thành lập cách đây năm năm.
Mẫn Giai Kỳ là một cô gái vô cùng xinh đẹp và quyến rũ.


Cô mang nét đẹp của một người con gái Phương Đông, nhưng đôi mắt xanh biếc cùng mái tóc vàng óng cho thấy cô là con lai.
“ Được rồi mà bảo bối, lần này mình sai rồi.

Sẽ không có lần tiếp theo đâu.”, Alice nở nụ cười tươi sáng rồi làm da bộ mặt đáng thương để dỗ dành Mẫn Giai Kỳ.
Mẫn Giai Kỳ hừ lạnh một cái rồi nói:
“ Cậu đừng có bày bộ mặt đó ra cho mình xem.

Nếu hôm nay cậu bị thương hay xảy ra chuyện gì thì mình sẽ mặc kệ cậu sống chết thế nào mà lao vào cho cậu một trận đấy.”
Alice nghe thấy thế liền nhoài người tới hôn “chụt” một tiếng thật kêu vào má Mẫn Giai Kỳ rồi nói to:
“ Tuân lệnh ”
Mẫn Giai Kỳ chỉ biết lắc đầu cười.

Lần nào cũng vậy, các cô không thể nào thắng được chiêu trò này của Linh Chi.
Ba mươi phút sau, chiếc xe tiến vào một ngôi biệt thự mang phong cách Châu Âu vô cùng xa hoa và rộng lớn.
Chiếc xe vừa mới dừng lại, ba người từ trong ngôi biệt thự vội vàng chạy ra đón.
Đó là Nhược Hy Ái Linh, Triệu Y Vân và một chàng trai khoảng ba mươi tuổi, anh ta là Khương Tuấn Hạo – đại ca của các cô.
Nếu Ái Linh và Y Vân cuống cuồng hỏi thăm cô thì anh chỉ lạnh lùng nhìn cô.

Sau khi thấy cô không có việc gì anh liền đi vào bên trong.

Alice biết anh là đang giận cô rồi, giận cô vì tự ý hành động một mình; giận cô vì đã khinh địch, không trang bị cho mình thật kĩ trước khi hành động.
Từ nhỏ đến lớn, anh luôn luôn bên cạnh chăm sóc các cô, dạy cho các cô cách trở lên mạnh mẽ và có thể tự bảo vệ bản thân.

Anh nói với chúng tôi rằng:
“ Cách bảo về người mình yêu thương nhất đó chính là dạy họ cách tự bảo về bản thân.

Bởi vì không phải lúc nào các em cũng ở bên cạnh họ để bảo về họ được.”
Chính vì câu nói đó mà bốn người các cô không ngừng luyện tập, cho dù nó vô cùng khó khăn và cực khổ.
Hà Linh Chi nghĩ thầm:
“ Ngày mai đến tìm đại ca nhận tội sau vậy, đêm nay mình mệt rồi, phải đi xem xương cốt ra sao thôi, vừa rồi ngã trên xe tải quả thật là muốn rụng rời cái lưng.

Còn nữa, phải đi thay bộ quần áo này ra đã.”
Cũng đúng thôi, trên người cô bây giờ dính toàn bụi bẩn và cả máu của mấy tên vệ sĩ kia nữa.
[...]