Nghe Triệu Y Vân nói, Phương Thần Phong nheo mắt rồi cất tiếng:
“Chuyện đó tôi tự có cách điều tra.

Còn nữa tiến sĩ Triệu, mấy ngày trước Hà Linh Chi có bị kẻ lạ ném một loại bột gì đó màu trắng vào người.

Sau khi hít phải một lượng lớn thứ đó, cô ấy có những biểu hiện rất lạ, cô hãy đi xem xét cô ấy một chút xem có biến chứng gì không.

Thời gian sắp tới cô hãy ở lại Hắc Phong Bang để cùng những người có chuyên môn về y học bên tôi nghiên cứu về thứ biến thể kia.

Tôi muốn loại bỏ hoàn toàn nó ra khỏi cơ thể cô ấy!”
“Anh không sợ tôi và Linh Chi lên kế hoạch bỏ trốn sao? Dù sao chúng tôi cũng là hai trong số năm trụ cột của Huyết Sắc Bang, việc cùng nhau thoát li khỏi nơi này hoàn toàn không làm khó được chúng tôi!”, Triệu Y Vân ngờ vực hỏi.
Nghe vậy, Phương Thần Phong thờ ơ đáp:
“Tôi tin so với Hà Linh Chi thì tiến sĩ Triệu đây là người hiểu rõ sự tình hơn, nên sẽ không làm ra bất cứ điều ngu ngốc nào!”
“Được! Tôi đồng ý lời đề nghị của anh.”
Sở dĩ Triệu Y Vân hỏi vậy là vì muốn dò xét xem thái độ của Phương Thần Phong đối với với Hà Linh Chi như thế nào mà thôi.


Bởi vì qua những gì Hoắc Trạch Dương đã nói với cô thì cô đã biết bọn họ đang ngồi chung một con thuyền.

Việc Hà Linh Chi đến thời điểm này vẫn còn ngoan cố chưa chịu thoả hiệp với Phương Thần Phong là vì cô ấy từ trước đến nay là người vô cùng hiếu thắng, mọi nhiệm vụ được giao cô chưa từng thất bại bao giờ, đây chính là lần đầu tiên cô thua, và cũng là lần thua định mệnh khiến tổ chức bị sụp đổ.

Chính vì thế trong thâm tâm cô ấy không cho phép bản thân được khuất phục trước Phương Thần Phong.
Dứt lời, Triệu Y Vân không nói gì thêm mà đi thẳng ra ngoài.
Hiện tại trong phòng chỉ còn lại Phương Thần Phong và Hoắc Trạch Dương.
Hoắc Trạch Dương đi đến chỗ tủ rượu, tự rót cho mình một ly Russo - Baltique rồi ngồi đối diện với Phương Thần Phong.

Bỏ đi vẻ cợt nhả vừa rồi, giờ đây gương mặt anh ta vô cùng băng lãnh:
“Vậy là cậu xác định nghiệm túc với Alice?”
“Có vấn đề gì sao?”
“Không vấn đề gì cả.

Chỉ là… có phải cậu đang chơi một trò chơi vô cùng nguy hiểm rồi hay không?”
“Đối với tôi, đó không phải một trò chơi.

Còn nguy hiểm hay không, thù tự tôi kiểm soát được, không đến lượt cậu lo.”
“Cậu lúc nào cũng ngạo mạn như vậy! Tin mình đi, rồi sẽ có một ngày, cậu sẽ bị chính sự ngạo mạn ấy tát cho một tát vô cùng đau!”
“Hừm!!! Cảm ơn cậu đã quan tâm!”
“Mình chỉ nhắc trước cậu vậy thôi.

Bởi vì Alice trong mắt mình giống như một bông hoa hồng diễm lệ vậy, xinh đẹp, sắc sảo, cuốn hút.

Nhưng mà… hồng càng đẹp, thì gai càng nhiều và nhọn!!!”
“Tốt nhất cậu hãy tránh xa cô ấy ra một chút!!!”

“Ha… chưa gì đã ghen rồi sao? Yên tâm, cô ấy không phải mẫu con gái mình thích!!!”
“Còn một việc nữa mình cần nhắc cậu, đó là: bé con.

Tôi không muốn một ngày nào đó thấy hai cô gái bé nhỏ này dương nanh múa vuốt với nhau vì cậu đâu!!!”
Nhắc đến hai chữ bé con, cơ thể Phương Thần Phong bỗng sững lại, nhưng rất nhanh sau đó lại trở về vẻ thâm trầm như ban đầu:
“Tự mình biết cân nhắc.”
“Nhưng mình cũng khuyên cậu, dù sao ‘bé con’ của cậu cũng chỉ là một bóng hình trong quá khứ, hơn nữa cũng không rõ sống chết ra sao.

Với thế lực của cậu thì việc tìm ra cô ấy không phải vấn đề phức tạp.

Trừ phi…”
Nghe đến đây Phương Thần Phong lập tức tức giận, lớn giọng nói:
“Mình đã nói là mình tự biết cân nhắc!! Cậu hãy cứ lo cho bản thân mình đi đã!!!”
Lần nào cũng vậy, mỗi lần bọn họ nhắc đến ‘bé con’ thì Phương Thần Phong đều trở nên rất nhạy cảm.

Mặc dù bọn họ chưa biết ‘bé con’ là người như thế nào, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ là một rào cản vô cùng lớn giữa Hà Linh Chi và Phương Thần Phong.

Đối với Phương Thần Phong, tình cảm mà hắn dành cho cô bé năm đó giống như một loại chấp niệm khó buông vậy.

Đôi khi đó chỉ là sự rung động nhất thời tuổi mới lớn, nhưng vì muốn mà không có được nên hình thành sự cố chấp.


Nếu Hà Linh Chi có thể khiến cho hắn buông bỏ được ‘bé con’ thì đo sẽ là một kết cục viên mãn cho cả hai, còn không thì… người thua cuộc sẽ là Hà Linh Chi, cho dù ‘bé con’ có thực sự còn tồn tại trên đời này hay không.
“Haizzzz… Vậy mình đi trước!”
Dứt lời, Hoắc Trạch Dương nâng tay uống cạn ly rượu rồi đứng lên rời khỏi căn phòng.
Sau khi Hoắc Trạch Dương đi, Phương Thần Phong cũng đứng dậy đi về phía chiếc cửa kính sát sàn phía sau bàn làm việc.

Một tay cầm ly rượu, một tay bỏ bên trong túi quần, đôi mắt phượng trầm tư nhìn lên bầu trời đêm bên ngoài như đang suy nghĩ điều gì đó.

Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Phương Thần Phong, Triệu Y Vân dựa theo trí nhớ đi xuống phòng khách tìm quản gia Tô:
“Cho tôi hỏi ở đây nơi nào là cao nhất?”
Quan gia Tô mặc dù thấy gương mặt này vô cùng lạ, nhưng có thể đi lại một cách tự do trong căn nhà này thì chắc chắn không phải người bình thường, vì thế liền trả lời:
“Là toà tháp thiên văn hướng Bắc!”
“Cảm ơn ông!”
Nói rồi Triệu Y Vân liền rời khỏi toà nhà chính..