Biệt thự Lục Bảo, thành phố A.
Lục Bảo là biệt thự tư nhân của Phương Thần Phong, được xây dựng trên một ngọn đồi nhân tạo cách khá xa trung tâm thành phố.

Biệt thự Lục Bảo được xây dựng theo lối kiến trúc Gothic, là loại kiến trúc theo kiểu vòm nhọn, có nhiều cửa sổ lớn và thường được xuất hiện trong nhiều mẫu kiến trúc của nhà thờ, cung điện.
Một chiếc máy bay tư nhân hạ cánh tại bãi đậu phía sau biệt thự.
Phương Thần Phong đi trước tiến về phía nhà chính của căn biệt thự, còn phía sau là Hà Linh Chi đang vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh.
Trước đây khi thực hiện kế hoạch tráo đổi chiếc nhẫn của Phương Thần Phong, cô đã xem rất kĩ tài liệu về hắn.

Phương Thần Phong là con lai, bố hắn là người Pháp, còn mẹ hắn là người Việt Nam, nhưng khi bắt đầu gây dựng sự nghiệp thì bọn họ lại chọn nước M làm nơi phát triển.

Chính vì thế nên khi nhìn thấy kiến thúc toà biệt thự này cô cũng không quá ngạc nhiên, một sự kết hợp hoàn mỹ giữa Á và Âu.
Vào đến nhà chính, đón bọn họ là hai hàng người hầu đứng hai bên lối đi.


Khi bọn họ đi vào đến cửa thì tất cả đồng loạt gập người chín mười độ, đồng thanh nói:
“Mừng thiếu gia đã về!”
Phương Thần Phong không nói gì mà cứ thế đi thẳng vào trong, hướng chiếc bàn trà tiến đến.
Hà Linh Chi bị một màn vừa rồi làm cho ngạc nhiên không thôi.

Cô tưởng nó chỉ có trên phim ảnh thôi, chứ ngoài đời ai còn sử dụng loại lễ nghi lỗi thời này nữa chứ?
“Quản gia Tô, mau đi chuẩn bị một chút đồ cho cô ấy rồi để trong phòng tôi!”
“Vâng thưa thiếu gia.”
Quản gia Tô đi hết từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác.

Lúc ban đầu nhìn thấy bên cạnh thiếu gia có một người con gái đi theo ông đã vô cùng ngạc nhiên, vì từ trước đến nay thiếu gia nhà ông nổi tiếng là không gần gũi với nữ giới.

Nhưng ông cũng không giám tò mò, vậy mà… bây giờ thiếu gia còn bảo ông chuẩn bị quần áo cho cô gái này, hơn nữa còn là để trong phòng thiếu gia nữa.
Nhìn khí chất toả ra từ người cô gái kia, cùng với gương mặt lạnh nhạt không cảm xúc đủ cho ông biết cô ấy không phải người bình thường.

Ít nhất là không giống với những ả đàn bà ham mê tiền tài và sắc dục ngoài kia.

Ngày mà ông chủ và bà chủ mòn mỏi chờ mong cuối cùng cũng đến, hy vọng người con gái này có thể thay đổi được thiếu gia.
“Em lên phòng nghỉ ngơi một chút đi, tôi có việc cần xử lý.”, Phương Thần Phong nhìn Hà Linh Chi nói.
“Được.”
Sau đó, cô được một người hầu nữ dẫn đường về phòng, còn Phương Thần Phong cũng đi về phòng làm việc của mình.
Trong phòng làm việc, Phương Thần Phong vẫn như cũ ngồi thưởng thức ly rượu Whisky đỏ chói như màu máu.
“Cốc cốc cốc.”
Sau ba tiếng gõ cửa, người bên ngoài chẳng cần sự cho phép của chủ nhân căn phòng mà cứ thế tiến thẳng vào bên trong, tựa như việc gõ cửa chỉ là báo hiệu cho người bên trong biết có người đến.
Người đến chính là Hoắc Trạch Dương, sau khi đi vào, anh ta không hề đóng cửa mà cố tình mở rộng để có thể theo dõi người con gái đứng ngoài cửa.

“Chào mặt lạnh!”, Hoắc Trạch Dương hào sảng chào.
Phương Thần Phong nghe vậy liền cau mày:
“Nghiêm túc chút đi!!!”
“Oke oke, căng quá!”
Không vòng vo, Phương Thần Phong lập tức đi vào vấn đề chính:
“Nói mau, lời mà cậu nói trong tin nhắn có ý gì?”
“Còn ý gì vào đây nữa, quá rõ ràng không phải sao.

Người kia một hai đòi gặp được Alice, hơn nữa còn nói nếu cậu không cho gặp trước ngày mai chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Mình thấy sự việc có vẻ có gì đó nghiêm trọng nên mới báo lại cho cậu.”, vừa nói Hoắc Trạch Dương vừa chỉ tay vào cô gái vẫn đang đứng ngoài cửa từ đầu tới giờ.
“Cho cô ta vào đây!”, Phương Thần Phong cau mày nói.
Nghe vậy, Hoắc Trạch Dương liền hướng đến cô gái kia gật đầu rồi ra dấu tay ám chỉ cô được phép vào.
Nhận được sự cho phép, cô gái ở bên ngoài lập tức đi nhanh vào bên trong, khi chỉ còn cách bàn làm việc của Phương Thần Phong vài bước chân liền dừng lại, nói:
“Tôi muốn gặp Alice ngay lập tức.”
“Dựa vào đâu mà tôi phải nghe theo lời của cô?”, Phương Thần Phong nhăn mày hỏi khi nghe thấy câu nói kia.
“Hiện tại không còn nhiều thời gian, trước hết anh hãy cho tôi gặp cô ấy trước, mọi chuyện tôi sẽ nói rõ sau.”, người con gái kia gấp gáp nói.

“Cô là ai? Và có quan hệ gì với Alice?”
“Triệu Y Vân!”
Thì ra là một trong năm trụ cột của Huyết Sắc Bang, đồng thời cũng là tiến sĩ Triệu mà giới y học hay nhắc đến.
Phương Thần Phong đang suy xét đến việc có nên cho hai người bọn họ gặp nhau hay không thì chuông bộ đàm vang lên:
“Thưa thiếu gia, cô Hà nói có việc quan trọng cần tìm ngài.

Cô ấy nói là có liên quan đến Triệu Y Vân ạ.”
Bởi vì Phương Thần Phong đang bật loa ngoài nên mọi người trong phòng đều nghe thấy toàn bộ.

Nghe thấy hai chữ ‘cô Hà’, Triệu Y Vân liền đoán ngay ra là Hà Linh Chi, gấp gáp nói:
“Anh thấy rồi đấy, cô ấy cũng đang có chuyện muốn tìm tôi, nếu còn kéo dài thời gian sẽ không kịp mất.”
Suy nghĩ một chút, Phương Thần Phong liền kết nối bộ đàm căn dặn người hầu:
“Dẫn cô ấy lên thư phòng gặp tôi!”.