Phương Thần Phong lúc này cũng đã đuổi kịp đến nơi, đồng thời cũng vừa hay chứng kiến một màn vừa rồi.
Người phụ nữ kia biết lai lịch đã bị bại lộ, cộng thêm Phương Thần Phong cũng đang ở đây liền lợi dụng lúc Hà Linh Chi không chú ý mà vung một nắm bột huyễn ma tán lên người cô rồi nhanh chóng tẩu thoát.
Vì bị tấn công bất ngờ, Hà Linh Chi đã hít phải một lượng khá lớn Huyễn Ma Tán.

Thứ bột này tác dụng thật nhanh, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà cơ thể cô đã xuất hiện những phản ứng.
Phương Thần Phong nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Hà Linh chi, gương mặt cô bây giờ chẳng khác nào người mất hồn, giống như bị lạc vào cõi hư vô vậy.
Biểu hiện lạ này của Hà Linh Chi khiến Phương Thần Phong cảm thấy bất an, hắn chưa từng thấy qua triệu chứng này bao giờ, chính vì thế liền tức tốc bế cô ra xe rời khỏi nơi này.

Về đến khách sạn, Phương Thần Phong nhanh chóng gọi bác sĩ thân cận của mình đến xem tình hình của Hà Linh Chi.
Hiện tại biểu hiện của cô ngày càng nghiêm trọng hơn, toàn thân đầy mồ hôi, miệng thì không ngừng nói ‘đừng mà’.

Điều quan trọng hơn là cô không hề bị ngất đi mà đôi mắt vẫn còn mở, nhưng ở trạng thái giống như người lên đồng.
Sau một hồi khám cho Hà Linh Chi, bác sĩ lên tiếng:

“Cậu chủ, quả thật tôi chưa từng gặp qua biểu hiện này bao giờ, dường như cô ấy đã hoàn toàn mất đi nhận thức và rơi vào một thế giới khác ở bên trong tâm trí của bản thân, một thế giới khép kín mà chúng ta không thể xâm nhập được.”
“Vậy là ông không có cách nào chữa được cho cô ấy?”
“Đúng vậy, thưa cậu chủ!”
“Khốn kiếp!!!”
Phương Thần Phong nghe vậy liền tức giận đấm thật mạnh vào bức tường bên cạnh khiến tay của hắn cũng bị rướm máu.
“Vậy thứ này có ảnh hưởng gì đến tính mạng của cô ấy không?”
“Có lẽ là không thưa cậu chủ.

Thứ này giống như một dạng thuốc điều khiển trí óc, hoàn toàn không ảnh hưởng đến tính mạng.

Chỉ là… khi nào cô ấy trở về trạng thái cũ thì chưa biết trước được ạ.”
“Được rồi, ông đi đi.”
“Cậu chủ… tay của cậu…”
“Tôi không sao!”
“Tôi đã rõ, thưa cậu chủ.”
Nói rồi, bác sĩ liền rời đi trả lại không gian riêng cho hai người.
Sau khi bác sĩ rời đi, Phương Thần Phong liền nhanh chóng tiến về phía giường nơi Hà Linh Chi nằm, cô hiện tại vẫn đang mất đi nhận thức, tựa như đang gặp phải ác mộng.

Thấy người cô đã ướt đẫm mồ hôi, hắn liền cởi quần áo Hà Linh Chi ra, lau qua cơ thể rồi thay cho cô một bộ quần áo mới.
Hà Linh Chi đang trong cơn miên man cảm thây vô cùng thống khổ.

Trước mắt cô chỉ là một màu trắng, những kí ức mờ nhạt cứ nối tiếp nhau ùa về.
Cô nhìn thấy bản thân mình lúc còn ở bên cha mẹ, được họ yêu thương, cho đến lúc bị họ bỏ rơi như thế nào.


Những lúc cô huấn luyện gian khổ, những cơn đau đớn mà bản thân phải chịu đựng trước mỗi kì tiêm thuốc.

Giường như cô cảm nhận được tận cùng của đau đớn, không phải đau đớn về thể xác mà là về tinh thần.
Toàn bộ những kí ức cô đã chôn sâu trong tâm trí đều được tái hiện lại ngay trước mắt, những hình ảnh mờ nhạt khiến cô trở lên hư vô, không xác định.
Ngay lúc Hà Linh Chi cảm thấy đau đớn nhất, cũng là lúc cô thấy được thấp thoáng một bóng người rất mờ nhạt, cô không biết người đó là ai.

Nhưng cảm giác mà người đó đem lại cho cô vô cùng ấm áp, đã xua tan bớt đi đau đớn trong cô.
Người đó vô cùng dịu dàng, hương bạc hà nhè nhẹ thoáng qua khiến tâm trạng cô phần nào ổn định hơn.

Phải chẳng người đó là cha nuôi? Vì trên đời này, người duy nhất khiến cô cảm thấy an tâm chỉ có mình cha nuôi của cô.
Hà Linh Chi cô gắng mở mắt để nhìn thật rõ người ấy có phải là cha nuôi hay không, nhưng cô không thể nào nhìn thấy gương mặt người đó.
Phương Thần Phong vừa hay thay quần áo cho cô xong, định tự mình đi thay một bộ quần áo mới nhưng đột nhiên Hà Linh Chị lại bám chặt lấy cánh tay anh.

Phương Thần Phong thấy vậy liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia của cô rồi nói:
“Ngoan.

Đợi tôi đi thay đồ một chút rồi trở lại với em ngay.”
Nhưng Hà Linh Chi vẫn nhất quyết nắm lấy tay anh, thậm chí càng ngày càng chặt.


Không còn cách nào khác, Phương Thần Phòng đành nằm xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng để cô gối đầu lên cánh tay mình rồi ôm thật chặt cô vào lòng.
Đặt cằm lên đỉnh đầu Hà Linh Chi, tay còn lại thì nhẹ nhàng xoa lưng cô.

Cứ thế cùng cô trải qua những phút giây dằn vặt tâm trí.
Hà Linh Chi giống như người đuối nước bắt được chiếc phao cứu sinh, càng ngày cô ôm hắn càng chặt, tựa như nếu buông tay sẽ rơi vào vực sâu không lối thoát vậy.
Nhìn Hà Linh Chi đang gồng mình chống chọi lại cơn đau đớn, Phương Thần Phong có cảm giác như ai đó đang cầm dao đâm vào tim mình vậy.

Từng chút, từng chút một khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Trên đời này ngoài bé con ra, thì Hà Linh Chi cô là người thứ hai khiến cho hắn cảm thấy đau lòng đến như vậy.

Vòng tay hắn cũng vì thế mà ngày càng siết chặt trong vô thức, như muốn bảo đảm an toàn cho người con gái bên trong..