Về đến khách sạn, Phương Thần Phong vẫn như cũ giúp Hà Linh Chi tắm rửa.

Nhưng hôm nay hắn có vẻ khác hẳn so với mọi ngày, nếu là lúc trước hắn nhất định sẽ thừa cơ hội mà ăn đậu hũ của cô, còn lần này thì chỉ đơn thuần là giúp cô tắm, hơn nữa còn mặc quần áo cho cô vô cùng cẩn thận.
Kết thúc quá trình, Phương Thần Phong bước ra ngoài trước, để lại cô vẫn còn đang ngây ngốc trong phòng tắm.

Khi Hà Linh Chi ra ngoài đã thấy Phương Thần Phong ngồi chờ trên giường cùng với đống băng thuốc.
Thấy cô đi ra, hắn hé miệng lạnh nhạt nói:
“Qua đây!”
Thấy thái độ của hắn vô cùng bất thường nên Hà Linh Chi không giám hó hé tiếng nào mà ngoan ngoãn đi về phía hắn, nếu không cẩn thận tên này đột nhiên phát bệnh Hà Linh Chi không biết cô sẽ ra sao nữa.
Nhìn cô đi một cách chậm chạp, mắt thấy khoảng cách giữa hai người không còn quá xa, Phương Thần Phong liền nhoài người kéo mạnh Hà Linh Chi lại rồi đẩy cô ngã xuống giường, còn bản thân hắn ngay lập tức giang hai chân, nửa ngồi nửa quỳ đè lên người cô.
Bởi vì cở thể đột ngột bị tác động lực mạnh nên Hà Linh Chi phải gánh chịu một trận đau đớn từ vết thương trên bụng, hai đầu lông mày cô vô thức chau lại nhưng cũng nhanh chóng trở về trạng thái cũ.
Dù cô dấu đi rất nhanh nhưng cũng đã bị Phương Thần Phong nhìn thấy, nhìn cô đau đến sắc mặt tái nhợt đi, gương mặt hắn liền trầm xuống, không nói môt lời nào mà vén chiếc áo hai dây của cô lên đến tận cổ rồi cầm băng thuốc lên tiến hành thay thuốc cho cô.
Cả quá trình thay băng, có lẽ cảm thấy bản thân đã hơi nặng tay nên Phương Thần Phong cũng nhẹ nhàng xử lý vết thương đã bị nứt ra của cô.

Tuy vậy, nhưng khuôn mặt hắn vẫn mang vẻ chết chóc như trước.
Hà Linh Chi còn đang thầm lôi mười tám đời tổ tông nhà Phương Thần Phong ra mắng chửi vì sao lại sinh ra một tên biến thái như hắn cơ chứ.


Vết thương của cô là ở eo, nhưng hãy nhìn chiếc áo ngủ của cô bây giờ đi, bị kéo lên tận cổ làm lộ toàn bộ đôi bồng đào, hơn nữa cô hiện tại là đang không mặc đồ bảo hộ bên trong.

Đúng là tên lưỡng tính biến thái!!!!!
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt gắn đột nhiên thay đổi một cách hoàn toàn theo chiều hướng tiêu cực thì cô liền có dự cảm chẳng lành.

Nhích người lên trên một chút nhằm thoát li khỏi vòng nguy hiểm.
Còn về Phương Thần Phong, nhìn qua có thể thấy hắn vô cùng chuyên tâm băng bó giúp cô, nhưng thực chất đuôi mắt phượng của hắn vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của Hà Linh Chi.
Nhìn thấy gương mặt khó chịu của cô khi được hắn thay thuốc, cộng thêm những gì cô nói vừa nãy ở Tokyo Disneyland và hành động trốn tránh kia khiến cho cơn giận của hắn ngay lập tức bùng nổ.
Hà Linh Chi nhích người lên bao nhiêu thì hắn cũng nhích đầu gối dọc hai bên eo cô bấy nhiêu.

Cho đến khi đầu của cô chạm phải đầu giường Phương Thần Phong mới dùng hai tay ghì chặt hai bàn tay của cô sang hai bên, rồi ghé sát vào gương mặt cô để cho hai chóp mũi chạm nhau.

Hắn thâm trầm lên tiếng:
“Còn muốn trốn nữa sao?”
Vì khoảng cách giữa hai người rất gần, nên khi Phương Thần Phong nói chuyện, hơi thở băng lãnh của hắn lượn lờ quanh chóp mũi cô khiến tâm Hà Linh Chi bất giác nảy lên một nhịp.

Cô ấp úng trả lời:

“Tôi...tôi không trốn.

Chỉ là...muộn rồi nên tôi buồn ngủ muốn đi ngủ thôi.”
“Nguỵ biện! Tôi hỏi em lần cuối, em đến phố đèn đỏ làm những gì?”
‘Lại nữa, chẳng phải khi nãy cô đã nói rồi sao?’
“Tôi cũng đã trả lời anh rồi.

Anh đến đó làm gì, thì tôi cũng làm như vậy!”
‘Tên này đang yên đang lành lại phát bệnh gì nữa chứ?’
Anh làm gì thì cô cũng làm như vậy? Mặc dù Phương Thần Phong hắn chưa từng đặt chân đến phố đèn đỏ bao giờ nhưng cũng biết rõ hoạt động nơi đó.

Hơn nữa, trước đây Tống Hạ Vũ cũng từng nói rằng mỗi khi hắn buồn chán lại đến phố đèn đỏ tìm vài em trẻ trung quyến rũ để mua vui.

Không lẽ cô cũng đến đó để giải sầu? Nhưng cô là con gái, vậy thì...cô đến đó để tìm đàn ông giải sầu?
Phương Thần Phong bị suy nghĩ này của bản thân làm cho tức không nói được lời nào.


Hắn không lên tiếng mà há miệng cúi xuống ngậm một bên ngực của Hà Linh Chi cắn mạnh.
“Aaaa...”
Bởi vì bị cắn đột ngột nên Hà Linh Chi phải hứng một cơn đau thống khổ, Phương Thần Phong không chỉ cắn ngực cô, mà hắn còn dùng răng nghiến khiến cơn đau càng thêm mãnh liệt.
Đến khi hắn ngẩng mặt lên thì trên ngực Hà Linh Chi đã có một vết tím lớn in rõ hai hàm răng của Phương Thần Phong, nhưng vết cắn cũng không bị chảy máu.
Nheo đôi mắt lạnh lùng nhìn Hà Linh Chi, Phương Thần Phong hỏi lại:
“Nói rõ, em đến đấy làm những chuyện gì?”
Vô duyên vô cớ bị cắn một miếng Hà Linh Chi đã vô cùng tức giận, giờ lại thêm câu hỏi vô nghĩa này của hắn làm cô giận càng thêm giận, cô mở miệng cáu kỉnh đáp:
“Anh bị điên hay sao Phương Thần Phong? Tự dưng vô cớ cắn tôi rồi hỏi câu hỏi vớ vẩn này chứ? Anh hỏi tôi đến đó làm gì à? Tôi đến đó để thưởng thức rượu chứ làm gì nữa, bộ anh đến đấy không phải để thưởng rượu sao? Không lẽ.....”
Đang bắn một hồi liên thanh, Hà Linh Chi liền nghĩ đến gì đó rồi nhìn Phương Thần Phong bằng ánh mặt giảo hoạt.
‘Không lẽ hắn đến đó để tìm đàn ông? Chu choa má ôi, gu tên này quả thật mặn chát luôn rồi! Haizzzz, phí tài nguyên quá!!!!!’
Nghe câu nói lưng chừng cùng ánh mắt kia của Hà Linh Chi, Phương Thần Phong như hiểu ra được suy nghĩ của cô.

Hắn mở miệng ấp úng nói:
“Đừng có suy nghĩ lung tung, tôi chưa từng đặt chân đến đó bao giờ, cũng như chưa bao giờ tiếp xúc với phụ nữ.”
Nói xong, hai đầu lông mày Phương Thần Phong liền nhíu lại vì những gì bản thân đã nói.

Từ khi nào mà hắn phải đi giải thích vấn đề liên quan đến bản thân cho người khác vậy!
‘Ừ ừ, anh đâu đến đó để tìm phụ nữ, vì anh đến tìm đàn ông cơ mà!’
Nghĩ đến đây, khoé miệng Hà Linh Chi khẽ nhếch lên.
Nhìn thấy nụ cười trướng mắt kia của cô, Phương Thần Phong biết ngay là cô không hề tin những gì hắn vừa nói.


Không biết làm gì, hắn lại một lần nữa cúi xuống cắn bên ngực còn lại của Hà Linh Chi.
Đang thầm cười nhạo Phương Thần Phong thì vô cớ lại bị cắn lần nữa khiến Hà Linh Chi tức muốn hộc máu.

Mở miệng định cho hắn ta một bài học thì lại bị hắn chặn lại bằng chính đôi môi lạnh giá kia.
Khi đã hôn đủ, Phương Thần Phong mới tha cho cô, nghiêng người nằm xuống bên cạnh Hà Linh Chi, hắn thu tay kéo đầu cô ấn chặt vào hõm cổ mình.

Chân dài lực lưỡng không kiêng nể gì mà ngang nhiên đè lên cặp đùi của Hà Linh Chi rồi ghì chặt cơ thể cô lại như muốn nhập cô vào bên trong người hắn vậy.
Vì bị ôm quá chặt khiến Hà Linh Chi vô cùng khó chịu, cô mở miệng nói trong hõm cổ Phương Thần Phong:
“Anh làm vậy tôi không ngủ được!”
“Không ngủ được cũng phải ngủ!”
“Nhưng...”
“Nói một câu hôn một cái!”
Nghe vậy Hà Linh Chi không dám nói câu gì nữa.

Thấy cô chịu nghe lời, Phương Thần Phong hài lòng nâng tay vuốt ve những lọn tóc của cô như ngầm tán thưởng.
“Nghỉ ngơi cho tốt vì có lẽ ngày mai sẽ hơi mệt!”
Dứt lời hắn liền đặt lên trán cô một nụ hôn rồi chỉnh tư thế ngủ sao cho thoải mái.
Cứ thế cả hai cùng chìm vào giấc ngủ..