Phương Thần Phong không nói gì nữa mà chuyên tâm xử lý vết thương cho cô.

Sau khi xong xuôi tất cả hắn mới nghiêm túc hỏi cô:
"Cô vẫn chưa nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vết thương này do đâu mà có?"
Hắn nhớ rõ trước khi hắn đi thì trên người cô chỉ có một vài vết trầy xước nhỏ.
"Không..."
"Hà Linh Chi, cô đừng nói là không liên quan đến tôi, nên nhớ rằng cô bây giờ đã là người của tôi rồi!"
‘Phương Thần Phong – tên chết tiệt nhà anh, bộ cha mẹ anh dạy anh nói chuyện là chặn họng với áp bức người khác à, thật muốn xông đến cho hắn một trận cho đã mấy ngày qua hắn ức hiếp cô!’ – Hà Linh Chi chửi thầm.
Dù mắng chửi hắn như vậy nhưng cô vẫn phải nín nhịn nói cho hắn biết toàn bộ sự việc.
Sau khi nghe xong sắc mặt Phương Thần Phong thoáng trầm tư.

Sâu chuỗi mọi tình huống phát sinh từ lúc hắn biết đến cô, và cả sự việc ngày hôm nay, hắn chắc chắn rằng có kẻ đang nhắm đến Hà Linh Chi cô, hơn nữa nhân vật này thế lực không phải hạng tầm thường.


Rốt cuộc là người nào, lại dám ngang nhiên hành động ngay trên chính địa bàn của hắn? Nên nhớ rằng, một khi đụng đến hắn, thì cũng đồng nghĩa với việc động đến Tứ Đại Tài Phiệt.
Nhìn Hà Linh Chi một cách đầy ẩn ý rồi bế cô đứng dậy.

Mặc kệ người đó là ai, nhưng Hà Linh Chi bây giờ đã là người của Hắc Phong Bang, đụng đến cô thì cũng coi như động đến Hắc Phong Bang và cả Phương Thần Phong hắn.
Thấy hắn đột nhiên bế mình lên, Hà Linh Chi nghi hoặc hỏi:
“Anh định bế tôi đi đâu?”
Phương Thần Phong cúi xuống nhìn Hà Linh Chi rồi cau mày nói:
“Đi tắm.

Chẳng lẽ cô định để người bẩn như vậy?”
‘Con nhóc này rốt cuộc là ăn cái gì mà hỏi lắm thế!’
Nhìn lại bản thân thấy mình quả thực chật vật vô cùng nên Hà Linh Chi cũng thả lỏng để hắn bế cô đi.
Sau khi được Phương Thần Phong đặt ngồi lên thành bồn tắm, Hà Linh Chi toan xả nước rồi cởi chiếc áo thun ra.

Nhưng khi ngẩng mặt lên vẫn thấy người nào đó còn đứng nguyên trong phòng tắm, hơn nữa hắn còn đang thoải mái cởi đồ trên người xuống.

Hà Linh Chi nghi hoặc hỏi:
“Sao anh vẫn còn đứng đây?”
Phương Thần Phong liếc mắt nhìn cô thờ ơ trả lời:
“Tắm.”
Câu trả lời chỉ với một chữ ngăn gọn nhưng lại khiến quả bom trong đầu Hà Linh Chi nổ tung.
‘Mẹ kiếp cái tên biến thái này, mọi lúc mọi nơi đều tranh thủ ăn đậu hũ của cô? Đừng mơ!’
“Vậy anh tắm trước đi, tôi tắm sau.”
“Tắm chung.”

Vẫn giữ thái độ thờ ơ như cũ, dường như chuyện này đối với hắn là chuyện đương nhiên vậy.

Hà Linh Chi ấp úng không nói rõ thành câu:
“Anh… tôi… anh…”
“Cái gì mà anh với chẳng tôi.

Trên người cô có chỗ nào tôi chưa từng nhìn qua, chưa từng sờ qua sao?”
Nghe đến đây Hà Linh Chi quả thực bị chọc cho nghẹn họng rồi.
‘Con mẹ nó hắn còn có chút liêm sỉ nào không vậy?’
Á khẩu nhìn hắn đang dần tiến về phía mình, trên người hắn hiện tại chỉ còn lại duy nhất chiếc quần lót.

Mặc dù hắn đúng là một kẻ biến thái, nhưng cô phải công nhận một điều là body hắn quả thực vô cùng đẹp, các múi cơ săn chắc cùng tỉ lệ cơ thể hoàn hảo và làn da màu lúa mạch khiến hắn như một dũng sĩ Hy Lạp vậy, thậm chí còn đẹp hơn cả mấy tên đàn ông uốn éo trong các quán bar, club nữa.
Ấy thế mà lại là một kẻ đồng tính luyến ái, đúng là lãng phí sắc đẹp trời ban mà.
Thấy cô mải ngắm nhìn cơ thể mình đến nỗi thất thần, Phương Thần Phong thực cảm thấy thỏa mãn.

Nếu cô đã thích như vậy, hắn sẽ cố gắng chăm chút cho nó đẹp hơn nữa.
Nhưng nếu một ngày nào đó hắn biết được những suy nghĩ kia của Hà Linh Chi chắc có lẽ sẽ bị tức đến chết mất.

Khi Phương Thần Phong dừng bước trước mặt thì Hà Linh Chi mới thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình, đột nhiên đối diện với hắn trong hoàn cảnh này khiến cô thoáng chốc đỏ bừng mặt mũi, cái đầu nhỏ khẽ cúi xuống nhìn vào đầu ngón chân.

Nhìn cô bây giờ chẳng khác nào mấy cô thiếu nữ mới lớn, cũng biết e thẹn trước người khác giới.
Phương Thần Phong thích thú ngắm nhìn gương mặt đỏ như trái ớt của cô, mở miệng cất giọng trầm ấm:
“Để tôi lau người giúp em, vết thương cần phải tránh tiếp xúc với nước.”
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại ngồi im, lặng lẽ nhìn Phương Thần Phong đang vệ sinh xung quanh vết thương của cô.

Quả thực cô không thể hiểu nổi con người hắn, lúc thì hắn tùy hứng có thể tức giận với cô, ăn đậu hũ của cô, còn bây giờ thì lại tỏ ra quan tâm đến vết thương của cô.

Rốt cuộc thì hắn đang có ý đồ gì với cô? Nếu không tại sao đến tận bây giờ hắn vẫn chưa làm gì cô?
Đối với cô mà nói vết thương này bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng nhìn nét mặt của hắn bây giờ đi, dù không dám tin nhưng thực sự thì cô đã nhìn ra nét ôn nhu trên đó.
‘Cuối cùng thì anh muốn gì ở tôi kia chứ Phương Thần Phong?’.