Mắt thấy tòa tháp đang nghiêng dần, Hà Linh Chi nhanh chóng mở cửa sổ, lấy chiếc đồng hồ trên tay bắn về phía tòa nhà kế bên rồi bung người nhảy xuống.
Vì lợi thế thân hình nhỏ gọn nên cô dễ dàng đáp xuống một cách an toàn.
Trước khi đi còn không quên quay lại nhìn Phương Thần Phong rồi nở nụ cười châm biếm.
Đây chính là lợi thế của đặc công du kích bởi vì trên người họ lúc nào cũng có những trang bị phòng thủ rất hữu ích.
Đặc biệt trong tình thế gian nan và tuyệt vọng ngược lại còn kích động họ, khiến họ có thể chạy trốn cũng như dở thủ đoạn phản kích.
Còn về phía Phương Thần Phong, vì đây là trường hợp nằm ngoài dự liệu của hắn nên hắn không có sự chuẩn bị từ trước.
Hiện tại trên người hắn hoàn toàn không có bất cứ thứ gì có thể giúp bản thân thoát khỏi đây.
Nhìn xung quanh một vòng căn phòng, tầm mắt của Phương Thần Phong dừng lại ở chiếc thắt lưng mà Hà Linh Chi để lại.
Không để mất nhiều thời gian, Phương Thần Phong liền cởi chiếc áo sơ mi của mình ra rồi quấn quanh cánh tay phải.
Tiếp đến hắn quấn một đầu của sợi thắt lưng vào cánh tay vừa rồi.
Sau khi đập vỡ khung của sổ, Phương Thần Phong lùi lại vài bước lấy đà rồi bật nhảy về phía tòa nhà vừa rồi mà Hà Linh Chi đã nhảy xuống.
Khi cơ thể đến được vì trí thích hợp, Phương Thần Phong viền vung chiếc thắt lưng ra để nó quấn chặt vào chiếc lan can.
Vì trên thắt lưng có hàng răng cưa nên khả năng bám cũng chắc chắn hơn.
Tuy nhiên, do trọng lương cơ thể hắn không nhỏ, cộng thêm tốc độ rơi khiến cho Phương Thần Phong phải nhận lấy một trận đau đớn dữ dội khi bị đập vào tường.
Ngay tại thời điểm Phương Thần Phong vào được bên trong thì cùng lúc đó, chiếc máy bay kia cũng thả tiếp quả tên lửa thứ hai.
Lần này thì tòa tháp quan sát đã bị sụp đổ hoàn toàn.
Sau khi thấy tòa nhà đã sập, chiếc máy bay kia liền bay theo hướng mà Hà Linh Chi vừa tẩu thoát.
Rốt cuộc thì bọn chúng là ai? Nhưng Phương Thần Phong biết chắc rằng mục tiêu mà bọn chúng hướng đến không phải hắn mà là Hà Linh Chi.
Bởi vì lúc hắn nhảy qua bên này thì không lẽ nào bọn chúng không nhìn thấy.
Vậy mà bọn chúng lại không tiếp tục bắn tiếp, hơn nữa còn rút lui theo hướng củaHà Linh Chi, như vậy chứng tỏ bọn chúng muốn bắt được Hà Linh Chi cô, hơn nữa còn là bắt sống!
Nhìn về phía Hà Linh Chi khuất dạng, Phương Thần Phong vừa nghĩ:
“Lần này lại để cho cô chạy thoát rồi! Nhưng tôi cam đoan với cô sẽ không có lần thứ ba đâu, mà lần này sẽ là cô tự mình tìm đến tôi!!!”
Đúng lúc này Lâm Minh Thiện cũng dẫn thuộc hạ của mình lên đến nơi để yểm trợ Phương Thần Phong.
“Lão đại!”
“Lập tức truyền tin cho thế giới ngầm biết là Hắc Phong Bang đã thâu tóm được Huyết Sắc Bang.
Nội trong ba ngày nếu như Hà Linh Chi không xuất hiện thì sẽ lập tức diệt sạch toàn bộ!”
“Rõ!”
.
.
.
Phía Hà Linh Chi bên này, sau khi trốn thoát được sự truy kích của nhóm người Phương Thần Phong.
Tưởng chừng như đã an toàn, nào ngờ chưa chạy được bao lâu liền bị một nhóm người mặc đồng phục đen khá giống bọn kh ủng bố chặn đầu.
Cô còn chưa kịp định hình thì bọn chúng đã tiến đến tấn công một cách dồn dập.
Bởi vì vừa giao đấu với Phương Thần Phong cũng như tránh thuộc hạ của hắn khiến cô tiêu hao thể lực khá nhiều nên việc đối phó với nhóm người này khá khó khăn.
Chẳng bao lâu trên người Hà Linh Chi đã có vô số vết thương do đao để lại.
Không còn cách nào khác cô đành phải dùng đến kim độc cùng với lựu đạn để thoát thân.
Cũng may trên đường cô uy hiếp được một chiếc xe taxi nên có thể thoát được bọn chúng.
Nếu không thì không phải chết dưới tay bọn chúng thì cũng là chết do mất máu quá nhiều.
Bởi vì Huyết Sắc Bang được xây dựng ở nơi cách xa thành phố, xung quanh lại toàn rừng cây.
Hà Linh Chi cũng phải thán phục số cô lớn nên mới gặp được chiếc taxi hiếm hoi này.
Trước khi vào đến thành phố, cô phải đeo chiếc mặt nạ da người lên để tránh sự truy lùng của Phương Thần Phong cũng như nhóm người vừa rồi.
Thuê một phòng khách sạn thuộc sở hữu của dân chợ đen, có như vậy mới không gây sự chú ý vì toàn thân cô toàn máu.
Thế giới ngầm ấy mà, chém giết lẫn nhau là chuyện xảy ra như cơm bữa, nên chẳng có ai bận tâm đến sự sống chết của nhau cả, miễn sao trả tiền đúng hạn thì sẽ chẳng ai dòm ngó đến, thậm chí là cảnh sát.
Sau khi xử lý xong vết thương, Hà Linh Chi hồi tưởng lại những chuyện đã xảy đến trong ngày hôm nay, nhưng có lẽ do quá mệt mỏi nên cô cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc Hà Linh Chi tỉnh dậy đã là hơn một ngày sau.
Xuống nhà ăn của khách sạn tìm thứ gì đó lấp đầy bụng sau đó tìm cách liên lạc với tổ chức.
Nhưng chưa kịp về đến phòng thì cô nghe thấy cái tên Huyết Sắc Bang từ miệng của những người ở đây.
Hà Linh Chi lập tức chặn một người lại hỏi cho rõ mọi chuyện:
“Cho hỏi các người đang nói chuyện gì liên quan đến Huyết Sắc Bang sao?”
Người kia nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi nói:
“Cô mới đến đây hả? Mà không đúng kể cả không phải người ở đây thì miễn là người của thế giới ngầm đều biết chuyện này.”
Hà Linh Chi khá bất an lên tiếng:
“Tôi vừa từ nước ngoài trở về nên không lắm rõ thông tin dạo gần đây.”
Người kia dù khá nghi ngờ nhưng cũng không dám tò mò vì sợ lây họa vào thân:
“Là vậy: hai ngày trước, Hắc Phong Bang truyền tin ra khắp toàn bộ thế giới ngầm nước M rằng đã thâu tóm được Huyết Sắc Bang.
Còn nữa, bọn họ còn nói rằng nội trong ba ngày mà chủ thượng thứ năm của Huyết Sắc Bang là Hà Linh Chi không xuất đầu lộ diện thì sẽ diệt sạch toàn bộ không chừa một ai.
Hay nói cách khác, trước mười hai giờ trưa mai Hà Linh Chi không xuất hiện thì cái tên Huyết Sắc Bang cũng như toàn bộ người nơi đó sẽ bị xóa sổ mãi mãi!”
Nói rồi bọn họ liền trở về phòng của mình.
Hà Linh Chi sau khi biết được thông tin này thì bị sốc thật rồi.
Cô nhanh chóng trở về phòng thu dọn đồ đạc rồi bắt xe đến trụ sở Hắc Phong Bang.
Nói là bọn chúng cho cô hai sự lựa chọn, nhưng thực chất cô có phương án nào khác sao?
Việc cô nên làm bây giờ là đến đó càng sớm càng tốt, vì cô lo cho gia đình của mình.
Ai mà không biết Phương Thần Phong hắn nổi tiếng là ra tay tàn nhẫn, thủ đoạn thâm độc?
[…]