Hành động đột ngột của Triệu Y Vân khiến Wiliam Franky có chút bất ngờ, ngay sau khi định thần lại hắn lập tức bật người di chuyển đến bên cạnh cô.

Nhìn vào ánh mắt kiên định kia, hắn quả thực không biết cô có hành động gì tiếp theo khi bọn họ đã dẫn dụ được nhóm người của Jane đến đây, nhưng thay vì phục kích cô lại chọn tự mình đối diện.
Thế nhưng Wiliam Franky cũng không hỏi cô, bởi vì Triệu Y Vân không phải người hành động mà không có sự chuẩn bị, ắt hẳn cô phải có kế hoạch nào đó cho bản thân, còn nhiệm vụ của hắn chỉ là đảm bảo an toàn cho cô rời khỏi đây mà thôi.
Quả không ngoài dự đoán của Wiliam Franky, ngay khi người của Jane kéo tới, bọn chúng liền điên cuồng muốn lao về phía Triệu Y Vân mà tấn công, vậy mà một chút động thái đáp trả cô cũng không có.
Ánh mắt Triệu Y Vân từ đầu đến cuối thủy chung nhìn về khoảng đất trống ở chính giữa nhóm người của Jane và hai người bọn họ, ngay lúc tên đầu tiên đến gần chỗ cả hai, cùng lúc đó những tên còn lại cũng đã đi vào trung tâm vùng đất trống, Triệu Y Vân lập tức nâng tay xoay lấy chiếc đồng hồ trên cổ tay, một tiếng rít chói tai vang lên, cùng với đó mặt đất nơi nhóm người kia đang đứng liền có biến động.


Một vòng tròn lớn bao quanh bọn chúng liền rạn nứt rồi sập xuống tạo thành một hố sâu.
Hiển nhiên động thái này khiến bọn chúng cũng như Jane không kịp trở tay mà mắc vào lưới của Triệu Y Vân, thế nhưng bởi vì Jane luôn đứng lùi về phía sau nên ả ta có thể thoát thân được kịp thời.
Nhìn cảnh tượng này, Wiliam Franky thầm bội phục khả năng bày binh bố trận của Triệu Y Vân, hắn thật không tưởng tượng được quanh cánh rừng này còn có bao nhiêu trận địa mà cô bày ra nữa, quả thực nếu là kẻ thù của cô tìm đến đây, thì chắc chắn chỉ có đường vào mà không có đường ra.
Nhìn xuống phía dưới hố bẫy, hắn thoáng ngạc nhiên về độ sâu của nó, quả thực là vô cùng sâu, hắn còn có thể thấp thoáng thấy được mực nước đang dâng đến tận bắp chân người.

Điều này chứng tỏ nó đã đạt được độ sâ tối đa và chạm xuống đến tầng ngăn cách với nước biển, nếu nhóm người ở dưới còn ngoan cố làm ra những hành động gây áp lực lớn xuống mặt đất, rất có thể cái hố này sẽ là mồ chôn của bọn chúng vĩnh viễn.
Sau khi xử lý tay chân của Jane một cách nhanh gọn, Triệu Y Vân lập tức tìm kiếm bóng dáng của ả ta, mắt thấy bóng lưng của Jane đang dần khuất dạng sau một thân cây lớn, cô không chút chần chừ mà đuổi theo:
“Muốn chạy ư? Không dễ như vậy!!!”
Nói rồi Triệu Y Vân lập tức lao mình về hướng mà Jane đang bỏ chạy, Wiliam Franky ở bên cạnh vì đang mải quan sát nhóm người dưới hố mà không kịp phản ứng trước hành động của cô.


Phải vài giây sau hắn mới có phản ứng lại, nhìn thân ảnh nhỏ nhắn mảnh mai đang luồn trái lách phải đuổi theo Jane, hắn chỉ biết lắc đầu cảm thán:
“Đúng là sóc con lanh lợi!!”
Ngay sau đó hắn cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau, về phần Triệu Y Vân, khi gần đuổi kịp Jane, cô liền nâng chiếc đồng hồ rồi hướng cành cây bên trên bắ.n ra một sợi dây xích, dùng lực một chút Triệu Y Vân đu mình qua đầu Jane đáp xuống chặn ngay trước mặt ả.
Thế nhưng Jane cũng không phải hạng người một chút thân thủ cũng không có, ngay khi Triệu Y Vân vừa đáp đất, cả cơ thể cô còn chưa đứng vững thì ả liền ra đòn tấn công.

Cả hai bắt đầu giao đấu qua lại, có một điều mà Triệu Y Vân phải thừa nhận rằng khả năng tránh đòn của Jane vô cùng tốt, mặc dù những đòn mà ả đánh ra không nhiều và lực cũng không đủ lớn, thế nhưng tốc độ né tránh của ả nếu nói không ngoa còn có thể qua được cả Mẫn Giai Kỳ.
Cả hai giao đấu như vậy dù không có thương tích gì cho đôi bên nhưng lại tiêu hao khá nhiều thể lực, Wiliam Franky dù đã đuổi kịp đến nơi nhưng cũng chỉ đứng một bên để Triệu Y Vân tự mình thu phục Jane, bởi hắn biết hận thù của cô dành cho ả là vô cùng lớn, có lẽ nó được tích tụ từ khi biết à là trợ lý của Robert Devon, cho nên cô mới liều mình như vậy để bắt bằng được ả.
Vậy mà, không để hắn kịp yên tâm được bao lâu, ánh mắt sắc lạnh của Wiliam Franky liền chu ý đến hành động bất thường của Jane, quen biết Hà Linh Chi – một người am hiểu ám khí bao lâu nay hắn không còn quá xa lạ với nó nữa.


Không riêng Wiliam Franky, mà cả Triệu Y Vân cũng đã nhận ra điều này, ngay khi chiếc kim ám khí mini được bắ.n ra khỏi vòng cổ của Jane, Triệu Y Vân lập tức bật người nhảy về phía bên phải.
Không để cô có nhiều thời gian, Jane lập tức lấy ra khẩu súng lục loại đạn M45 hướng Triệu Y Vân bắn tới, trong tình huống này, Wiliam Franky không suy nghĩ gì nhiều lập tức lao đến ôm chọn Triệu Y Vân rồi theo quán tính cả hai cùng lăn mấy vòng trên mặt đất.
Ngay sau đó hắn không chút chần chừ rút khẩu súng mini luôn mang bên mình kết thúc mạng sống của Jane, viên đạn M45 xuyên qua mi tâm của ả để lại một lỗ hổng lớn, vì ở cự ly gần cộng thêm lực bắn mạnh, viên đạn sau khi xuyên qua đầu Jane liền ghim vào thân cây phía sau ả, cái chết đến một cách đột ngột khiến đôi đồng tử ả trừng lớn không thể nhắm lại, cái xác đổ xuống, hơi thở đã tắt nhưng trên gương mặt Jane vẫn còn đó sự bàng hoàng đan xen sợ hãi.
[…].