Giữa bầu không khí căng thẳng ấy, Jane cảm thấy bản thân như đang bị xúc phạm, lòng tự tôn dâng cao khiến ả đã làm ra hành động ngu xuẩn, chính là khơi mào cuộc chiến:
“Nếu đã vậy thì đừng trách tôi không nể tình, Triệu Y Vân!!! Tất cả nhận lệnh, bằng mọi giá phải lấy được mạng của tiến sĩ Triệu!!!!”
Sau câu nói ấy của Jane, ánh mắt của cả ba người Wiliam Franky, Luke và Triệu Y Vân đều lạnh dần, hiển nhiên hành động này của cô ta đã khiến bọn họ tức giận, đặc biệt là Wiliam Franky.
Thuộc hạ của Jane sau khi nhận lệnh đồng loạt chĩa súng về phía ba người xả đạn, cả ba nhanh chóng ẩn mình sau cửa lối vào để tránh làn đạn đang bắn tới.
Đáy mắt Triệu Y Vân và Wiliam Franky đều nồng nặc mùi sát khí, cả hai không hẹn mà đồng thời nâng tay điều chỉnh tai nghe, nói:
“Ra trận!!!”
Sau mệnh lệnh đó ở phía bên ngoài, từ trên các tán cây cao những nhóm người mặc quân phục màu đen và xanh lục đậm đồng loạt thả dây xuống, vừa đu bọn họ vừa không ngừng lã đạn về phía nhóm người của Jane, tình thế ngay lập tức bị đảo lộn.
Ở bên trong hang động lúc này, từ tai nghe của Wiliam Franky và Triệu Y Vân đều nhận được phản hồi:
“Chủ thượng/ Lão đại, có thế lực khác!!!”
“Phe ta!”
“Phe ta!”
Cả Wiliam Franky và Triệu Y Vân không hẹn mà đồng thanh lên tiếng, nghe cô nói, Wiliam Franky lập tức nhìn về phía cô, cũng vừa hay bắt gặp cô cũng đang nhìn mình.
Trên gương mặt cương nghị luôn mang vẻ lạnh lùng khó gần ngay lúc này lại xuất hiện sự ôn nhu, cưng chiều hiếm thấy, cánh môi bạc mỏng khẽ cười với cô.
Quen biết cô bao lâu nay, hai người cũng từng không ít lần tham chiến cùng nhau, cho nên việc bọn họ hợp tác ăn ý là điều hết sức bình thường, nhưng chẳng hiểu sao tâm can hắn lại ngập tràn mật ngọt khi biết cô cũng đang hướng mắt về phía mình.
Thế nhưng niềm vui của hắn kéo dài không được bao lâu thì Triệu Y Vân liền quăng cho hắn một ánh mắt ghét bỏ rồi quay về phía Luke, đôi bàn tay thon dài lấy từ trong túi áo bảo hộ ra một khẩu súng lục mini, cô nói:
“Em biết anh vẫn chưa thích ứng được với việc này, nhưng để giữ được mạng sống, anh bắt buộc phải biết cách sử dụng nó!!! Em có đủ đạn cho anh, cho nên anh không cần lo thiếu đạn, được chứ?”, nói rồi cô lấy ra thêm ba băng đạn nhét chúng vào túi áo bảo hộ của Luke.
Nghe cô nói vậy, Luke nhanh chóng hỏi lại:
“Vậy còn em?”
“Anh không cần lo cho em, người của em đang phản kích bên ngoài, con có….
em không phải loại người coi thường mạng sống của bản thân!!”, vừa nói cô vừa lắc lắc khẩu súng đặc chế trên tay.
Đến lúc này Luke mới an tâm nhận lấy súng và đạn từ tay của Triệu Y Vân, ánh mắt nhẹ đảo về phía Wiliam Franky, anh nói:
“Tất cả nhờ vào cậu!!!”, khi nói ra câu này, Luke cảm thấy bản thân cực kỳ vô dụng, Wiliam Franky nói đúng, anh không xứng với cô, anh và cô không chung một thế giới, trong tình huống đối mặt với nguy hiểm, anh chẳng những không bảo vệ được cho cô mà còn để cô phải lo lắng cho mình.
Vì cô, anh chẳng ngại bôi đen chính mình để hai người được chung thế giới, nhưng Wiliam Franky nói đúng, cô căn bản chẳng thể nào buông bỏ được tình cảm mà cô vẫn luôn dành cho hắn, anh liệu còn có cơ hội nào nữa đây?
Nghe anh nói vậy, Wiliam Franky lập tức hiểu được hàm ý phía sau, cánh môi bạc mỏng nhếch nhẹ, hắn trầm giọng nói:
“Đó là điều đương nhiên, không cần anh nhắc tôi cũng sẽ làm!!!”
“Vậy thì tốt!! Y Vân, chúc em bình an!!”
… và hạnh phúc…
Nói rồi Luke liền lách người đi ra khỏi hang động, tình huống bên ngoài lúc này vô cùng rối rắm, người của Jane đã bị tiêu diệt gần như toàn bộ, đứng lấp sau tảng đá lớn, mặc dù nhìn thấy Luke chạy ra ngoài, nhưng anh không phải là mối quan tâm của cô ta, mà là Triệu Y Vân, cũng nhờ vậy mà Luke có thể rời khỏi nơi này một cách vô cùng thuận lợi.
Ở bên trong, cảm thấy tiếng súng đạn đã giảm bớt, Wiliam Franky liền dẫn đầu đi ra ngoài, Triệu Y Vân cũng hợp tác đi theo ngay phía sau.
Mặc dù cô không hề muốn quá gần gũi với hắn, nhưng bản thân là người biết suy xét tình huống, nên cô tự biết bây giờ không phải là lúc để đặt cái tôi của bản thân lên trên hết, công tư phân minh, đó mới là phẩm chất con người cô.
Nhìn thấy hai người đi ra, Jane lập tức ra hiệu cho người của mình chuyển hướng tấn công về phía cả hai.
Nghe cô ta nói vậy, ánh mắt của Wiliam Franky tưạ một mũi dao bén phóng thẳng về phía ả mang theo nồng đậm sát khí.
Nhận được lệnh, toàn bộ người của Jane lập tức liều mình truy sát cả hai, bọn họ dường như không hề sợ hãi trước thế lực cả Wilam Franky và Triệu Y Vân, tình huống này giống như nếu không giết cô, bọn họ sẽ không chịu dừng lại.
“Tách ra!!!”, giọn nói lạnh nhạt không mang theo bất cứ cảm xúc nào của Triệu Y Vân vang lên khiến Wiliam Franky thoáng ngỡ ngàng.
“Không được!!!”, Wiliam Franky nghiêm nghị đáp.
“Tách ra chúng ta mới có thể đánh lạc hướng bọn chúng!!”
Mặc dù hiện tại bọn họ có người viện trợ, nhưng căn bản không thể so sánh được với số lượng người của Jane, hơn nữa cô phát hiện ra một điều, có vẻ như toàn bộ thuộc hạ của cô ta đều đang chịu sự điều khiển của một thứ gì đó từ sâu bên trong não bộ.
Đó không phải biểu hiện của sự trung thành, mà giống như một con robot nhận mã lệnh buộc phải thực hiện vậy, dù có hy sinh cũng phải thực hiện cho bằng được.
[…].