Trong lúc bữa tiệc vẫn đang diễn ra thì tại cửa sau của trung tâm hội nghị, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, chiều cao 1m66, trên người là bộ đồ đen bó sát tôn lên dáng người quyến rũ của mình.
Bởi vì là tiệc của thương giới nên chỉ những ai có thiệp mời thì mới được vào bên trong, mà cô thì tất nhiên là không có rồi.
Chính vì vậy cô phải vào bằng cửa sau, trên tay cô là bộ phá khóa điện tử mini.
Sau khi áp thiết bị vào bảng mã, cô bắt đầu thao tác ngón tay trên bàn phím một cách điêu luyện.
Sau 30 giây, tiếng “Cạch” vang lên báo hiệu cô đã mã hóa thành công.
Cô nhếch môi cười, trong đầu thầm nghĩ:
“Những tên này không biết đang đánh giá cao bản thân hay là khinh thường người khác đây, loại khóa này mà cũng sử dụng được sao ? ”
Phải biết rằng những loại khóa làm bằng mật mã này làm sao làm khó được chuyên gia phá khóa như cô ?.
Trong hắc đạo cô được mọi người biết đến với cái tên Alice – thần phá khóa.
Sau khi phá khóa thành công, Alice tiến vào phòng vệ sinh để thay trang phục.
Đúng lúc này có một nhân viên phục vụ đi vào.
Cô liền thay đổi kế hoạch.
Mười lăm phút sau bước ra ngoài, trên người cô lúc này đang là bộ quần áo của nhân viên phục vụ lúc nãy.
Đúng, cô đã đánh ngất cô ấy rồi đổi trang phục.
Để tránh lúc tỉnh dậy cô nhân viên kia sẽ gọi người, cô đã dán băng keo và trói tay cô ấy lại.
Bây giờ là lúc để cô hành động, nhiệm vụ hôm nay của cô là tiếp cận Phương Thần Phong và hoán đổi chiếc nhẫn giả cô đang cầm với chiếc nhẫn thật của hắn.
Chiếc nhẫn của hắn rất đặc biệt, bên trên có một con rồng, khi đeo vào sẽ có cảm giác con rồng đó đang quấn xung quanh ngón tay người đeo.
Sở dĩ cô đánh tráo chiếc nhẫn đó bởi vì nó là biểu tượng cho kẻ đứng đầu Hắc Phong Bang.
Không những thế, trên chiếc nhẫn đó còn chứa mật mã giúp cô phá hủy tường lửa và hệ thống bảo mật của Hắc Phong Bang.
Khi Alice đang tìm cách tiếp cận tên họ Phương kia thì một người đạn ông khoảng sáu mươi tuổi tiến lại phía cô rồi trách móc :
“ Cô đang làm gì ở đây ?”
Lúc này Alice đang suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào thì người đàn ông đó tiếp tục lên tiếng:
“ Đứng đờ người ra đó làm gì, cô lại trốn việc có đúng không ? Còn không mau vào đẩy xe đựng champagne ra !”
Cô thở phào trong lòng, còn tưởng đâu chưa kịp hành động đã bị bại lộ rồi chứ.
Nhìn bảng tên nhân viên của ông ta, là chức quản lý.
Đoán chừng là người phụ trách bữa tiệc này đi ?, thế là cô vội vàng trả lời ông ta:
“ Thành thật xin lỗi quản lý, tội lập tức đi làm ngay đây ạ”
Nói rồi cô vội vàng đi ngay, hôm nay đúng là ngày may mắn của cô mà.
Cô còn chưa nghĩ ra kế tiếp theo thì ông quản lý cau có này đã tạo cơ hội cho cô rồi.
Năm phút sau, Alice đẩy một cách cẩn thận tháp champagne ra, vừa đi cô vừa kiếm tìm người đàn ông trong tài liệu chiều nay cô xem.
Tìm kiếm một hồi thì phát hiện hắn ta đang nói chuyện với một người đàn ông nào đó cũng cỡ tuổi hắn, bên cạnh là một chàng thanh niên trẻ tuổi .
Nhưng tại sao cô lại cảm thấy người đàn ông bên cạnh hắn đặc biệt quen mắt ? Hình như đã thấy qua ở đâu rồi thì phải.
Mà thôi mặc kệ đi, điều quan trọng bây giờ là tìm cách tiếp cận tên Phương Thần Phong kia.
Sau khi đẩy tháp rượu đến nơi, Alice lại đặt lên tay mình một khay đựng ba ly rượu, ra dáng một phục vụ tiêu chuẩn rồi đi gần lại phía ba người đàn ông kia.
Khi cô đang đi ngang qua bàn của hắn, bất thình lình Phương Thần Phong gọi cô lại.
“ Này, phục vụ ! ”
Một giọng nói trầm ổn đầy từ tính vang lên.
Cô từ từ quay người tiến về phía bọn họ.
Hắn còn chẳng thèm nhìn đến cô mà với tay ra lấy một ly rượu trên tay cô, thấy vậy cô phản ứng nhanh nhẹn, hơi thấp người xuống để hắn dễ dàng lấy hơn.
Khi hắn đưa tay đến cô đã kịp nhìn thấy chiếc nhẫn đang nằm trên ngón tay giữa của hắn.
Nhưng cô không thể đứng mãi ở đây được nên đành đi đến phục vụ các khách mời khác rồi tìm thời cơ thích hợp để ra tay.
[...]